Chat ()

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 1 One way ticket (Hoa Anh Dao) on Sun Dec 11, 2011 6:01 pm

Loading
Part One : At the far end of Memory
Đăng ngày: 12:20 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Gió vẫn gào thét,sóng vẫn xô bờ và màn đêm vẫn đầy lạnh lùng như lúc trước.

Cảnh vật còn đây nhưng người đã thay đổi,tim tôi lại gợn lên chút gì đó nhớ nhung,đau đớn.

Chuyện đã qua lâu rồi nhưng tại sao tôi có cảm giác nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua?Gần mười năm,khoảng thời gian đó không đủ dài để quên đi tất cả,cũng không đủ ngắn để cho tôi ngoáy đầu nhìn lại....Dòng thời gian vẫn cuốn chúng ta về phía trước mà không có cách nào dừng lại được….

Ai đó nói cuộc sống con người chỉ có 60 năm,vậy là tôi đã sắp đi hết nửa chặng đường đời,nhưng có lẽ nó chỉ mới bắt đầu mà thôi…..

Tôi rít một hơi dài rối ném điếu thuốc đang hút dở xuống dòng sông.Kim đồng hồ dần điểm sang những giây đầu tiên của năm mới,từng đợt pháo hoa rực rỡ đầy màu sắc làm bừng sáng cả bầu trời.Nó mang đến niềm hân hoan cho đôi lứa,hạnh phúc cho mọi người,à không,chỉ là hầu hết thôi,chứ không phải là tất cả…

Lên xe hướng thẳng về thành phố trong ánh đèn mờảo,tôi ngoái đầu nhìn lại…Đâu đó văng vẳng câu nói:

“Liệu có ngày nào đó em sẽ bay khỏi cuộc đời anh không?”

“Không đâu,anh là đôi cánh của em,thiếu anh,em sẽ không bay được.…”

Cách đây đã lâu,cũng tại nơi này,có một thằng nhóc ngồi nhìn ra dòng sông,miệng phì phèo điếu thuốc thấm đẫm nước mắt,cứ như làđốt nước mắt vào trong lòng…






Trong tiềm thức của mình,không đúng hơn là sâu thẳm trong tâm hồn,tôi vẫn còn nhớ như in một thứ,đó chính là hồi ức.Trong cái hồi ức mỏng manh nhưng bền vững ấy luôn có bóng dáng của một cậu bé và một cô bé.Chúng đuổi theo nhau,chạy lăng xăng khắp xóm,hò hét ầm ĩ làm người lớn phiền lòng.Cậu bé luôn bắt nạt làm cô bé phải khóc nhè.Rồi hình bóng một anh than niên dáng người cao dong dỏng,gương mặt khắc khổ bước đến.Bế cô bé lên dỗ dành quay sang cốc vào đầu cậu nhóc kia trách móc.

Dòng thời gian chảy xiết không ngừng nghỉ,cuốn phăng đi những cây xanh đang đến hồi trổ hoa tượng trưng cho những niềm vui ngọt ngào,hạnh phúc.Nơi nó đi qua chỉ còn lại những hố đất sâu thăm thẳm trên bề mặt của trái tim…

Bây giờ khi đứng trước gương,cậu nhóc ngày xưa đã trưởng thành,râu ria cũng mọc đầy trên khuôn mặt phong sương nếm đủ mọi buồn vui,tủi nhục của cuộc sống.Bên cạnh anh ta,cô nhóc và anh thanh niên ngày nào nay không còn nữa….

Những kỷ niệm thật đẹp nhưng cũng thật buồn…

Chapter 1: Childhood.

……………………………………………………

Năm 1998,

Thằng nhóc đưa tay quệt mồ hôi nhễ nhại trên trán,lễ phép hỏi:

“Anh ăn gì ạ???”

“Cho 3 vắt mì xá xíu.”

“Dạ !”

“Ê,khoan đã nhóc,thêm 1 chén hoành thánh nữa nhé.”

“Dạ vâng !”

“Bà Hai ơi,3 vắt mì xá xíu với 1 chén hoành thánh…”Nó nhanh nhảu.

Bà già nhìn nó với vẻ lo lắng

“Có mệt không con?Tao thấy mày hôm nay xanh lắm,đêm qua không ngủ hả?Hôm nay nghỉ sớm đi nhé,tao với ông già lo được…”

“Không mệt đâu bà,tại hôm qua con thức khuya để học bài,sắp thi rồi.”

“Thế thì càng phải nghĩ.Đi,về sớm đi,hôm nay cho mày nghĩ sớm!”

“Không,con làm được.Với lại….”

“Ê nhỏ,bán mì nè!”

“Dạ,em đến ngay.Lát nói sau bà nhé.Con ổn mà.”Nó nháy mắt cười với bà một cái rồi chạy đi.

“Cái thằng….”

Thằng nhóc đó là tôi,lúc này còn là một học sinh cấp 2,cuộc sống hằng ngày rất đơn giản: sáng cắp sách đến trường,trưa về nhà lo cơm nước rồi sang tiệm mì của bà Hai phụ bán.Nói là tiệm mì cho sang chứ thật ra chỉlà một cái xe đẩy để trước cửa nhà rồi thêm ít bàn ghế cũ cho khách ngồi,thế là thành tiệm.

Nhà tôi nằm ở khu phố người Hoa,bản thân tôi cũng mang một nữa dòng máu Trung Quốc từ mẹ.Thời ấy internet không có rằm rộ,phổ biến như bây giờ,các tiệm net cũng chỉ lác đác,cũng không hề có khái niệm game online là gì.Vả lại với đứa nhà nghèo như tôi,tiền kiếm được rất khó khăn nên lâu lâu mới cùng mấy đứa bạn ghé vào tiệm net trong xóm,lân la các phòng chat,xem vài đoạn phim vu vơ…..

Trường học mang lại cho tôi cảm giác nhàm chán và tẻ nhạt,có thể trong mắt thầy cô,tôi là con ngoan trò giỏi,là tấm gương cho lũ bạn,nhưng trong mắt bọn nó thì tôi lại là một thằng nhà quê cục mịch,là một con mọt sách chỉ biết chúi đầu vào học cho nên suốt ngày hùa nhau ăn hiếp,bắt nạt tôi.Bởi thế nên tôi rất ít bạn trong trường.Mặc dù sống không đúng với con người thật của mình,nhưng vì niềm hi vọng của bố mẹ,tôi vẫn vui lòng đeo lên cái mặt nạ đó,tôi không thể làm họ thất vọng.Thật ra khi bước ra khỏi lớp tôi cũng như bao đứa trẻ lớn lên ở cái nơi chợ búa này,cũng biết phá làng phá xóm,biết đánh nhau ầm ĩ và biết thế nào là sự cực khổ,nghèo khó….

“Bốp bốp…Rầm!!!”

“Thằng Cái lại đánh nhau rồi.” tiếng bà Hai thở dài.

Tôi đưa mắt về hướng bà chỉ,nhìn một lát rồi lại tiếp tục gom chén đũa đi rữa.Chuyện thường ngày ấy mà.

“Mẹ nó,tức thật,thằng khốn đó chạy thoát rồi @#$%” anh thanh niên ngồi vào bàn mà miệng vẫn còn chửi rủa.

“Hôm nay lại sao thế nữa anh?” tôi hỏi.

“Mẹ nó,nhóc,mày xem tức không?Thằng khốn đó ở đâu đến đây,cả gan vỗ mông Tiểu Lợi,may mà tao ở đó,sẵn tiện tặng nó vài đấm.”

“Cái gì?Thằng nào?” tôi sôi máu,gằn từng chữ trong miệng.

“Thôi thôi cho tao xin.Chúng bây suốt ngày đấm với chả đá,chừng nào mới nên người hả con?Thằng Cái,mày không được dạy hư nó nữa.” bà Hai cắt ngang lời của tôi.

“Làm gì có hả bà…” anh thanh niên gãi đầu cười xòa.

Bà chép miệng rồi đặt hai tô mì còn nghi ngút khói xuống bàn,từ tốn:

“Chuyện người ta con ạ,lo đến làm gì?Hai đứa bây ăn đi,hôm nay tao đãi.Mà nhóc nè,sao mày khẩn trương thế?Nói thiệt bà nghe,thích con Lợi phải không?”

“Không mà bà.Làm gì có.Thì…chơi từ nhỏ đến giờ mà.” Tôi ấp úng.

“Ha ha,nó đỏ mặt rồi kìa bà.”

“Anh im mà ăn mì đi….”

“Ôi ghê thật,hôm nay dám chửi cả anh mày.Sức mạnh tình yêu đây rồi” anh gật gù.

Người thanh niên này là anh của tôi,tên của anh nghe y như con gái,cho nên anh chỉ thích người ta gọi bằng cái tên ở nhà là Cái.Anh cũng là người Hoa,sống ở đây cũng lâu rồi.Bố mẹ anh bị tai nạn giao thông nên mất sớm,chả còn họ hàng thân thích gì cả.Tôi quen anh từ lúc còn cởi truồng tắm mưa rồi chơi thân đến tận bây giờ.Anh lúc nào cũng chăm sóc,bảo bọc tôi nhưđứa em nhỏ,có lẽ là vì chỉ còn một mình nên anh coi tôi như người thân duy nhất,dồn hết tình thương cho tôi.

Còn Tiểu Lợi,cái tên mà bây giờ nhắc đến,vẫn khiến tim tôi nhói đau…

Trong mắt tôi,em là một thiên thần với nụ cười tươi như bông hoa bồ công anh dưới nắng.Không cần biết mệt mỏi,buồn phiền đến nhường nào,chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em là tất cả những thứ ấy đều tan biến.Chúng tôi chơi với nhau từ bé,mặc dù cùng tuổi nhưng em lúc nào cũng gọi tôi là anh.Lúc ấy em hay lẽo đẽo theo tôi và anh Cái giống như là đứa em gái nhỏ.

Chiều nào tôi và em cũng chơi trò công an bắt cướp,đuổi nhau đến khi lưng áo ướt đẫm mồ hôi mới thôi.Có những lúc em bị té ngã,ngồi khóc nhè,dỗ mãi mà vẫn không được,phải bắt tôi cõng em về mới chịu nín.Em hỏi tôi có chịu cõng em suốt đời hay không,tôi ngây ngô không chịu,bảo vì em nặng lắm,cõng mỏi lưng.Em nói em sẽ ăn ít lại,để nhẹ bớt,vậy tôi sẽ không mỏi nữa,thế là em nhịn ăn cả ngày đến nỗi bố mẹ phải quát mắng.Theo tháng năm,hai đứa trẻ lớn dần lên…..

Không biết từ khi nào,trong mắt tôi,em không còn là cô nhóc thỉnh thoảng tôi hay trêu ghẹo,ăn hiếp,và cảm giác của tôi với em cũng dần thay đổi.Nó không còn là cảm giác của hai đứa bạn thân,tim tôi thường hay đập mạnh hơn mỗi khi ngồi gần em và cũng thường trằn trọc không ngủ được khi mỗi đêm nhớ về em.Đó là lần đầu tiên mà tôi biết thích một người khác.Nhưng có lẽ em không biết vì tôi chưa từng dám thổ lộ điều đó.Anh hay nói với tôi:

“Thích thì nói,có gì mà rụt rè.Đàn ông con trai mà nhát thế.Mày xem nó dễ thương vậy,ngày nào cũng có người dòm ngó.Không nhanh tay thì đừng hối hận nha nhóc.”

Mỗi lần như thế,tôi đều ậm ừ cho qua chuyện.Thật ra không phải tôi nhát gan hay rụt rè,mà là vì tôi tự thấy mình không xứng với em.Bố em mở đại lý gas bán lẻ,có thể gọi là giàu có,có của ăn của để.Còn tôi?Tôi chỉ là 1 thằng nhà nghèo,rách rưới.Người Hoa chúng tôi hay có quan niệm môn đăng hộ đối,nên tôi đâm ra tự ti với bản thân mình.Biết đâu nói ra rồi,đến tình bạn cũng không còn.Thà rằng cứ như thế,mỗi ngày đều được gặp em,được trò chuyện với em,được nhìn thấy nụ cười của em là tôi mãn nguyện trong lòng…

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 2 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 2 on Sun Dec 11, 2011 6:02 pm

Loading
Chapter 2:Dream or real ?
Đăng ngày: 12:21 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Một đêm năm 2009,

“Lợi Lợi…..”

Tôi giật mình bật dậy,hóa ra chỉ là mơ….Phòng tuy lạnh nhưng mồ hôi tôi tuôn ra như suối…

Dạo này tôi thường thấy em nhiều hơn trong giấc ngủ.Tại sao?Chẳng lẽ có chuyện gì sao?Đã bao năm rồi,chúng tôi không gặp lại…

Đang vào lúc nửa đêm,khắp căn phòng chỉ còn lay lắt ánh sáng vàng nhẹ của chiếc đèn ngủ,cả không gian yên ắng,lạnh lẽo.Đột nhiên tôi chợt cảm thấy có điều gì đó bất an….

Gạt đi những giọt mồ hôi lạnh trên mặt,tôi với tay lấy gói thuốc,

“Tách”

Tiếng bật lửa tuy nhỏ nhưng giữa đêm khuya yên tịnh như thế này nó cũng là một tiếng động đáng kể….

Rít một hơi dài,tôi nghe rõ cả tiếng lá thuốc đang bị đốt cháy bùm bụp trên đốm lửa nhỏ,lòng trống rỗng…..Đang trong lúc suy nghĩ mông lung bỗng có bàn tay mềm mại của ai đó lay nhẹtôi…

Xoay đầu nhìn lại,tôi thấy em khẽ dụi mắt,trông như một con mèo con vừa thức giấc.Khoác chiếc áo mỏng che lấy người,em ngồi dậy,khẽ cất giọng nói trong veo của mình :

“Alan,what’s wrong?”

Tôi lắc đầu trong làn khói trắng đục…

“No,no…Continue to sleep…”

“You have a nightmare?” Vừa hỏi,em vừa choàng tay qua người,ôm lấy tôi,mặt áp vào tấm lưng trần.

Tôi trầm ngâm trả lời trong lúc cảm nhận đước nhịp thở đều đặn của em…

“Uhm…”

“You wanna do that again?”

“Do that?What do you mean,Tiff ?”

“Make…..love….”

Phì cười vì cách nói chuyện thẳn thắn của em,tôi dụi tắt điếu thuốc rồi khẽ nâng cằm em lên.Môi tìm đến môi.Cả người em run rẩy trong vòng tay tôi.Hai thân thể quấn lấy nhau một cách cuồng nhiệt.Giữa đêm khuya,chỉ còn vang lên tiếng rên rỉ khe khẽ hòa cùng những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách ngoài phố………

Chuông báo thức vang lên dồn dập,tôi uể oải vươn vai lần mò tìm cái điện thoại,nhìn sang bên cạnh,em đã đi mất chỉ để lại một tin nhắn:

“I go home first,I have class today.Breakfast’s on the table.When you wake up,reply me.xxx”

Sực nhớ là hôm nay mình cũng có lớp buổi chiều,ngước nhìn đồng hồ : 10 giờ sáng.Em luôn như vậy,không cho tôi ngủ nướng,cứ hay đặt báo thức phá giấc ngủ của tôi,em nói ngủ nhiều không tốt….Tôi bước xuống giường,lết chân vào phòng tắm…..

Từng dòng nước mát lạnh lằm tôi tỉnh hẳn ra.Chợt nhớ đến giấc mơlúc tối.Có lẽ ngày nhớ nhiều,đêm nằm mộng mà thôi,không suy nghĩ nữa….

Tôi ăn sáng xong rồi ngồi vào bàn,bật máy xem tin tức.Cũng chỉ toàn là giết người cướp của,không thì nữ sinh đánh nhau hoặc lộ hàng,rồi hot boy này,hot girl kia…vân vân…Lúc nào cũng thế,xã hội bây giờ chán vậy sao?

Được một lúc,cảm thấy bức bối trong người,tôi bỏ sách vở vào cặp,ra khỏi nhà,bắt xe xuống khu phố người Hoa.Ở cái xứ sở này,tôi chẳng có hứng thú đi đâu hết,ngoại trừở đây.Không khí nơi đây luôn nhộn nhịp,người mua kẻ bán,đầy ắp tiếng nói,nó làm tôi liên tưởng đến khu phố ngày xưa.Tất nhiên là không thể sánh bằng,nhưng nó cũng làm cho tôi thấy ấm lòng nơi đất khách quê người.

La cà hồi lâu,tôi bắt xe lên trường,vào lớp điểm danh xong rồi về.Thật tình tôi không có chút hứng thú nào ngồi lại trong lớp nghe lão thầy Ấn Độ đọc rap,mà tôi thề là cả đến rapper 50 cents cũng phải chào thua lão về trình độ rap của mình.Câu chữ chẳng ra làm sao,thà về tự học còn hơn.

Điện thoại trong túi rung lên.Là em gọi,nhưng lúc này tôi không có tâm trí bắt máy.Tôi cũng không hiểu trong đầu mình lúc này đang nghĩ gì.Nó hoàn toàn trống rỗng.

Mở cửa phòng,tôi mệt mỏi ngồi vào bàn,bật máy….Có một mail mới,là của ai đây?

“Tiểu Lợi”

Tôi không tin vào mắt mình,cố nhìn cho rõ lần nữa…

Đúng là em,là em.Đã bao năm rồi?Em ơi…Tôi mừng rỡ nhấp chuột…

Một lát sau đọc xong mail….

Tôi thẩn thờ ngồi đó trên ghế….

“Tách” tiếng bật lửa vang lên.

Nhìn từng làn khói trắng bay lờ đờ,lòng tôi thắt lại,đang có cái gìđó nhoi nhói trong tim…..

Điện thoại lại reo.Liếc nhìn vào màn hình :”Tiff”,tôi không buồn bắt máy…Lát sau tiếng reo im bặt…Lại reo lần nữa….Lại im bặt…..

Cứ như vậy,chuông đổ 5-6 lần.Tôi nhấc tay lên,vơ lấy cái điện thoại,ném mạnh vào tường.

“xoảng !”

Có lẽ không chỉ có chiếc điện thoại vỡ nát,mà cả cõi lòng tôi cũng như vậy….

Tôi hét lên :”Tại sao???”

Ngồi nhớ lại ngày xưa,khóe mắt tôi chợt cay cay,hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn dài trên má…..Người không muốn khóc nhưng sao lệ vẫn tuôn rơi ???

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 3 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 3 on Sun Dec 11, 2011 6:03 pm

Loading
Crying or Very sad Chaper 3: Me and She
Đăng ngày: 12:21 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Cứ như thế,từng ngày trôi qua lặng lẽ.Cho đến khi tôi nhìn thấy một chàng trai đến nhà em,mang theo những bó hồng đỏ thắm.Dạo này anh ta thường xuyên đến đây.Em ngập ngừng đón nhận những bông hoa đó rồi cả hai cùng trò truyện.Mặc dù em vẫn cười,nhưng đó không còn là nụ cười của ánh nắng ban mai mà tôi thường thấy,mà như là ánh nắng chiều tà,buồn bã xa xăm.

Theo lời anh,cậu ta là con trai bạn hàng lâu năm của bố em.Nhà giàu có,ăn mặt bảnh bao,đi trên chiếc xe mà có lẽ tôi không bao giờ mua nổi.Lòng tôi xót xa,có những đêm tôi giật mình tỉnh giấc,tim đau đến nỗi không ngủ tiếp được.Phải chăng tôi sắp mất em???

………………

May I lose my love to someone better.And does he love you like I do?I do,You know I really really do.

……………….

“Lãng Lãng…Nghe em nói không?” giọng nói em vẫn thánh thót như tiếng họa mi.

“Sao?Có chuyện gì vậy?” tôi thờơđáp lại.

“Dạo này anh sao thế?Sao không qua tìm em?Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu.Mấy hôm nay anh bận quá,bài vở nhiều…”

“Nhưng giờ thi xong rồi mà,sắp nghỉ hè rồi,sao vẫn không thấy anh đâu…” giọng em trầm xuống,đôi mắt trong veo như nước hồ thu pha lẫn chút phiền muộn.

“Thì anh bận đi làm,kiếm thêm tiền.Anh đâu được giàu có như ai kia.Không cần làm gì cũng vẫn tiêu xài không hết !” tôi cố lẩn tránh ánh mắt của em.

“Ai cơ chứ?Anh đang nói ai?”

Em ngập ngừng lùi bước giẫm lên đám cỏ,từng cọng cỏ nghiêng ngã,rối tung không theo trật tự nào,như là nhịp đập của hai trái tim…

“Không,chắng nói ai cả…”

“Bốn ngày nữa sinh nhật em…”

“Vậy à?Nhanh nhỉ?” tôi vẫn cố gắng hờ hững.

“Anh quên rồi sao?Vậy hôm đó anh có đến không?”

“Không biết được,để anh xem đã.”

“Không nhưng nhị gì hết.Anh Cái hôm đó cũng đến mà.Anh phải đến nhé,nhé.” Em lay lấy tay tôi,đôi mắt long lanh hi vọng.

“Uhm,anh đến…” Làm sao tôi có thể từ chối đôi mắt ấy được.

“Vậy nhé,anh hứa rồi nhé.Anh mà không đến em nghỉ chơi anh.” Em tươi cười le lưỡi trêu tôi.

……………..

Uhm,anh sẽ đến.Làm sao anh có thể quên được………Anh hứa anh sẽ đến.

……………

Hôm nay là sinh nhật em,năm nào đến ngày này tôi cũng vui mừng bồn chồn.Nhưng năm nay sao mà nó lại sầu não đến thế?Anh vỗ vai tôi.

“Nhóc à,anh biết mày đang nghĩ gì.Anh biết !”

“Làm sao anh biết?”

“Từ nhỏ đến giờ,có gì mày qua mắt được anh chưa?”

“……..” tôi im lặng.

“Nhưng mà anh nói này.Dù thế nào đi nữa.Mày cũng phải nói ra lòng mình.Không có gì mà khổ bằng mật mờ không rõ ràng .Tao thấy Lợi Lợi đâu phải người ham tiền ham vẻ bề ngoài.”

“Uhm.”

“Vậy mày còn đắn đo gì?Mày còn trẻ,lại học giỏi,tương lai còn dài.Sau này mày giàu có,lo gì không xứng.Lúc đó đừng quên thằng anh này.Ha ha.Đi thôi.”

…………………………

Anh biết không?Đến tận bây giờ,em vẫn không quên.Không bao giờ quên được.Em vẫn nhớ mãi đêm trung thu năm ấy.Bọn mình có năm người nhưng chỉ có hai cái bánh.Anh không ngần ngại đưa em một cái,còn anh và ba người bạn chia nhau cái còn lại.

Anh biết không?Em vốn rất ghét ăn đậu xanh,ghét cay ghét đắng cái vị lờ lợ của nó,nhưng sao cái bánh ngày hôm ấy lại ngon đến như vậy,lại ngọt ngào đến như vậy?

Anh biết không?Nó sẽ là cái bánh trung thu đậu xanh duy nhất và ngon nhất mà cả đời em từng ăn được,và anh cũng sẽ là người duy nhất trong cuộc đời em có thể gọi em là nhóc…Em sẽ mãi mãi là nhóc của anh….

…………………………..

Đến nhà em,hôm nay thật náo nhiệt.Bạn em tới rất đông.Em thật là xinh xắn với chiếc đầm màu xanh nhạt,nụ cười luôn thường trực trên đôi môi.

“Đến rồi à?Vào đi…”

Mẹ em hững hờ.Bố mẹ em không thích tôi và anh.Tôi biết điều đó.Họ chê chúng tôi nghèo,không xứng để chơi với em.Nhưng trước giờ em hoàn toàn mặc kệ điều đó,chưa hề than vãn,chưa hề chê bai chúng tôi điều gì cả.

“Hai anh đến rồi à?Vào với em.” Nhận ra chúng tôi,em mừng rỡ.

“Chà chà,Lợi Lợi ra dáng thiếu nữ lắm rồi.Hết la con bé hay khóc nhè lẽo đẽo theo mình rồi nhi?Xinh lắm,hèn chi cu cậu nhà mình chao đảo.Ha ha” Anh huých vai tôi mỉm cười.

“Anh này...” Mặt em đỏ bừng lên như bông hoa hàm tiếu e ấp dưới nắng mai.

“Lợi Lợi !Ai đến vậy?’ tiếng bạn em vang lên

“Suýt quên mất.hai anh theo em vào đây…..Đây là bạn với anh của mình.Còn đây là các bạn của em,hai anh làm quen nhé.”

“Chà,có bạn đẹp trai như vậy mà giấu kĩ nha,không giới thiệu.Định chiếm làm của riêng hả ?” bạn em châm chọc

“Bạn tên gì vậy?Học trường nào?” cô bé cất tiếng hỏi

“Mình tên Lãng,học trường ****.Rất vui làm quen với bạn.”

“Wah,giỏi quá.Mình tên Quỳnh,là bạn thân của Lợi Lợi.Lợi Lợi kể mình nghe nhiều về bạn rồi.” cô bé nháy mắt với tôi.

“Ê,cho tao hỏi chuyện với.Làm gì giành hết vậy?” mấy đứa kia nhao nhao…

Thấy mấy đứa con gái bu hết vào tôi.Anh cất tiếng:

“Chà,làm gì mà ái mộ ghê vậy?Bộ anh không đẹp trai à?”

Câu nói của anh khiến cả đám bật cười.Không khí trở nên ồn ào,nhộn nhiệp như cái chợ nhỏ…

Một lát sau,ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.Là người hay đến tặng hoa cho em.Mẹ em gọi em,cả đám con gái cũng nhao nhao ra theo.Anh ta hôm nay thật bảnh bao,mang theo lẳng hoa sặc sỡ và món quà sinh nhật : một sợi dây chuyền lấp lánh bằng vàng trắng,một thứ quá xa xỉ đối với tầng lớp như tôi.Em tươi cười đón nhận,lòng tôi như thắt lại….

Đến lúc vào bàn,mẹ em cố ý xếp cho anh ta ngồi gần em,suốt buổi tiệc từ đầu đến cuối,không khi nào anh ta rời mắt khỏi em,luôn mồm bắt chuyện.Mấy đứa bạn của em xì xầm:

“Ganh thật.Cái anh này tốt quá.Đẹp trai nhà lại giàu nữa.Nhìn chiếc xe của anh ta mình phát ganh.”

“Lợi Lợi thật may mắn.Ước gì anh ấy cũng để ý đến mình nhỉ?”

“Uhm,tao cũng mong như mày.”

“Bọn bây thích người ta hay thích ví của người ta thế?” Quỳnh khó chịu lên tiếng.

Cô bé quay sang hỏi tôi :

”Bạn sao vậy?Từ khi cái gã đó đến thấy bạn không vui.”

Tôi lắc đầu :

“Không có gì đâu.Mấy người kia nói đúng đó chứ?”

“Xì,tớ chả ham cái loại chỉ được mỗ cái mã đó đâu.Mà tớ biết Lợi Lợi cũng nghĩ như tớ vậy.”

Quỳnh cười với tôi thật tươi.Câu nói của cô bé làm tôi thấy ấm lòng.

Tan tiệc,mọi người lần lượt ra về.Riêng anh ta được bố mẹ em giữ lại.Tôi đành bước đi với lòng nặng trĩu.Mà nghĩ lại,anh ta tốt thật,rất xứng với em,nên bố mẹ em niềm nỡ như thế cũng đúng thôi.Tôi chẳng có gì so sánh được với anh ta cả.

……………………………….

Dòng sông về đêm,gió vẫn mang theo những con sóng chạy nối đuôi nhau vào bờ.Mọi khi có chuyện buồn chán,tôi lại cùng anh đến đây.Ngồi nhìn những chiếc du thuyền cập bến mang đón đưa những dòng người sang trọng,trong gió đêm mát mẽ,chúng tôi tự nói với nhau sau này mình sẽ được lên đó,được hưởng cảm giác của người thượng lưu.Mỗi lần như vậy,chúng tôi lại phấn chấn và cùng nhau quyết tâm.Điều đó đã cho tôi nghị lực bước hết những ngày nhọc nhằn đầy mồ hôi cực khổ mà sau này tôi muốn được một lần nếm lại cũng không được.

Ngồi đã lâu nhưng sao lòng vẫn chưa lặng….Anh lấy bao thuốc ra,lẳng lặng châm lửa….

“Anh,cho em 1 điếu.”

“Điên,tao đã cấm mày hút thuốc,chưa đủ tuổi,đua đòi làm gì?”

“Nhưng em buồn quá,hút vào có đỡ hơn không?”

“Không có gì phải buồn hết em à.Mọi chuyện đã xong đâu?Chả lẽ mày định mang cái bộ mặt sầu não này gặp tao mỗi ngày hả?Làm chuyện gì cũng phải biết đấu tranh đến cùng chứ.Nếu mà có thất bại thì cũng không nuối tiếc.Hiểu không?”

“Nhưng em làm thế nào mà bì được với người ta?”

Anh rít một hơi dài rồi từ từ nhả khói….

” Trong mắt anh,thằng em là nhất.Hơn cả thằng kia.Ừ thì nó có tiền.Nhưng tiền phải của nó đâu?Nó sinh ra tốt số,được vào gia đình giàu có.Mình số khổ,nhưng có làm sao?Miễn là biết phấn đấu.Thế nếu được lựa chọn,mày có muốn đánh đổi những thứ mày đang có,cả gia đình,cả anh em xóm giềng để được làm nó không?”

“…..”

Anh nói phải,không gì bằng khi mình được làm chính mình,làm sao tôi có thể đổi tất cả những gì mình có,những gì mình trân trọng nhất để sống một cuộc đời của người khác chứ.Như thế tôi sẽ không còn là tôi nữa rồi.

“Không chứ gì?Thằng em hiểu ra vấn đề rồi đó.Mà hình như không chỉ có mình tao nghĩ như vậy.” Anh mỉm cười nhìn về phía sau.

Tôi ngoái đầu nhìn lại,là em,vẫn nụ cười đó.Nó như tia nắng ấm áp giữa bầu trời đêm lạnh lẽo.

“Anh…..” em dịu dàng lên tiếng.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 4 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 4 on Sun Dec 11, 2011 6:03 pm

Loading
Chapter 4: Safe night
Đăng ngày: 12:22 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
“Hai đứa nói chuyện.Anh về trước.” Anh nháy mắt với tôi rồi quay bước đi.

……………..

“Làm sao em ra đây được?”

“Em nói với bố mẹ em nhờ anh Lâm chở đi dạo.Giữa đường em nói anh ấy cho em xuống rồi đến đây.Thấy em giỏi không?” Em cười tinh nghịch nhìn tôi.

Thì ra tên anh ta là Lâm…

“Giỏi gì mà giỏi?Sao không đi hóng gió với người ta mà ra đây chi?”

“Nếu anh không thích,em đi về.” Lại là cái kiểu giận dỗi trẻ con.

“Tiểu Lợi,đừng đi…”

Tôi nắm lấy tay em kéo lại.Em đỏ mặt.

”Buông ra,em không đi nữa.”

……………

Gió đêm vẫn thổi mát rượi,tôi và em ngồi bên nhau,cả hai không ai nói gì.Em lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

“Sao hôm nay em thấy anh có vẻ buồn?Bộ anh không thích đến dự sinh nhật em à?”

“Không.chỉ là…”

“Chỉ là thế nào?” mắt em long lanh chờ đợi

“Thì là…”

“Là sao?”

“Thì thấy em có người khác quan tâm rồi,anh như người thừa chứ sao?”

Em cười nắc nẻ :”Hóa ra là ghen.Hì hì hì”

“Ghen gì?Tôi sợ cô bị người xấu dụ dỗ thôi…” Tôi chống chế.

“Ai mà dụ dỗ?Anh Lâm không phải người như vậy đâu.”Em lắc đầu.

“Làm gì bênh vực ghê thế.Ai mà biết được?”

“Đã nói không phải vậy mà”

“Ừ,anh ta thì tốt quá rồi.Đẹp trai lại nhà giàu,lại ga lăng nữa.Con gái ai mà chẳng ham.Em thích anh ta cũng phải.Hai người xứng đôi đấy.Còn tôi chẳng là cái thá gì.Vậy được chưa?”

“Thì ra anh nghĩ em như vậy…” Em nhìn thẳng vào tôi,hai hàng lệ lăn tròn trên mi mắt.Em khóc…

Không,tôi làm em khóc sao?Hôm nay sinh nhật em mà,là ngày vui nhất trong năm.Vậy mà tôi lại làm em khóc.

“Lợi Lợi,đừng khóc.Anh xin lỗi.” Tôi nắm lấy tay em an ủi.

“Buông ra đi.Mặc em…”

“Không buông.Đừng khóc nữa.Khóc nhè xấu lắm…”

“Xấu kệ tôi.Có ai thèm quan tâm?”

“Có,anh quan tâm….Lợi Lợi….anh…..anh thích….em….thích nhiều lắm….”

Nhớ lại lúc đó,tôi phải lấy hết can đảm ra để nói những lời này.Lần đầu tiên mở miệng nói thích một người sao mà khó thế?Có lẻ lần đầu ai cũng vậy,rụt rè nhút nhát.Cho nên tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất,dù có đắng cay,có chua chát,nhưng không ai có thể quên được.Sau này,tôi không thể tìm lại cảm xúc lúc đó nữa.Tiếng “yêu” nói ra sao mà dễ dàng quá…..

Khuôn mặt em ửng đỏ. “Thật không?”

“Thật.” Tôi quay đầu tránh ánh nhìn của em.

“Vậy tại sao tránh mặt em?”

“Anh không có tránh.Tại vì….”

“……….”

“Tại vì thấy không bằng người ta thôi.” Người tôi run lên.

“Ngốc.Từ trước giờ em chưa hề chê bai anh điều gì cả.Em không có thích anh Lâm….”

“Vậy….em có thích anh không?” tôi nắm chặt tay em,tim đập mạnh chờ đợi….

“Ngốc.” Em hôn nhẹ lên má tôi rồi rút tay bỏ chạy.

Tôi với tay níu em lại,em mất đà ngã vào lòng tôi.Ôm lấy em trong vòng tay,hai má em ửng hồng,ánh mắt bẽn lẽn.Tim tôi càng đập càng nhanh.Tôi hồi hộp nhìn thẳng vào mắt em.Đôi mắt trong như nước hồ thu,khẽ có chiếc lá rơi nhẹ làm mặt hồ rung lên,xuyến xao lòng người.Tôi như vô thức đặt lên môi em một nụ hôn,nụ hôn đầu đời của cả hai đứa.Giây phút đó tuy ngắn,nhưng với tôi,cả không gian như ngưng lại,thời gian như ngừng quay và tim như ngưng đập.Tôi còn nhớ cảm giác lâng lâng đó,theo tôi đến tận mấy ngày sau,đôi lúc nhớ lại tôi vẫn tự cười một mình.Ai đó nhìn tôi chắc nghĩ tôi không bình thường……

Giờ đây,em ngồi tựa đầu vào vai tôi,tay tôi nắm lấy tay em,những ngón tay đan nhau thật chặc như sợ rằng sẽ có 1 lưc vô hình nào đó tách em ra khỏi đời tôi.Cả hai cùng nhìn ra con sông.Lúc này nhũng con tàu nhà hành sang trọng đang đón đưa khách tấp nập,tiếng cười nói trò tuyện hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ.Nhưng tại sao tôi chỉ nghe được tiếng nhịp đập của trái tim?Hồi ấy tôi có xem một bộ phim,người ta bảo rằng,khi chúng ta cùng nhìn về một hướng thì hai con tim sẽ hòa chung nhịp đập.Có phải đó chính là bây giờ ???

…….

“Hai anh chị,về thôi,định ngồi đây đến chừng nào?Định ngắm cả bình minh à?”

Tôi và em giật mình xoay lưng lại thì bắt gặp anh đang đứng đó với một nụ cười khoái trá.Cà hai buông nhau ra,mặt đỏ bừng.

“Không phải anh…về rồi à?”

“Về là về thế nào?Làm sao ngộ đây bỏ dỡ phim hay được?Ha ha”

Em cúi mặt ấp úng:”Em…em kêu taxi về.Hai anh đi cùng chứ?”

“Thôi em về trước,bọn anh về sau.Anh ghét đi taxi lắm.” anh cười xòa

“Vâng….”

Bọn tôi gọi taxi cho em,lúc lên xe em vẫn nhìn tôi thật lâu,tôi cũng không đành xa em lúc này,nhưng nếu về trễ bố mẹ em sẽ mắng mất.

“Thôi được rồi.đủ rồi,có phải đi máy bay đâu mà quyến luyến ghê vậy.Hai đứa bây đừng coi tao không ra ký lô nào chứ.” Anh lằng nhằng.

Câu nói của anh làm cả hai phì cưới.

“Thôi em về.”

“Ừ,em về…”

Nhìn theo bóng xe dần xa,tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm,hạnh phúc.Đưa tay sờ lên môi,vẫn còn cảm giác ấm áp của nụ hôn đầu tiên.

“Thằng em khá lắm.” anh quàng vai tôi cười đắc ý.

“Chuyện,em của đại ca mà.”

“Thôi đi,đi làm vài cốc bia.Hôm nay anh đãi.”

“Sao chơi sang vậy?” tôi trêu anh.

“Mày!Chả lẽ anh không mời mày được sao?Đi,nói nhiều tao đổi ý.”

“Vâng.”

………………………………………..

Có lẽ,chưa đêm nào bình yên nhưđêm nay….

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 5 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 5 on Sun Dec 11, 2011 6:04 pm

Loading
Chapter 5:Love game
Đăng ngày: 12:23 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Cộc cộc…

“Ai vậy?”

“Alan,là Tiff đây.”

“Vào đi,cửa không khóa” tôi uể oải đáp lời.

Em hiện ra trước mắt tôi,vẫn xinh đẹp như mọi ngày,nhưng không phải là khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc,thay vào đó là nụ cười trên môi.Từ trước đến giờ em rất ít hay cười.

“Sao em gọi anh không được?”

“Điện thoại hư rồi?” Vẫn nằm ì trên giường,trả lời cụt lủn.

“Sao lại hư?Cho em xem?”

“Hư thì hư chứ tại sao?Hỏi lắm thế.” Tôi bưc dọc.

“Sao anh khó chịu vậy?Có chuyện gì?” Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt em.

“Chẳng có gì.Trong thùng rác ấy.Xem cho đã đi.”

“Sao lại nát hết vậy?Có chuyện gì?Nói em nghe….” Em ngồi xuống giường,đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi.

Gạt tay em ra,tôi gằng lên: “Tôi đang mệt.Không có hứng.Cô về đi!”

“Anh làm gì vậy?” Em to tiếng.Đây là lần đầu tiên tôi thấy em nổi giận.

Tôi chồm dậy khỏi giường: “Tôi đã bảo rồi.Đang bực bội.Cô về đi.”

“Thôi,đi ăn chút gì nhé.Hôm nay em đãi.”

Em nhẹ giọng lại,đôi mắt lộ vẻ lo âu.Hôm nay là ngày tôi thấy em có nhiều thay đổi nhất,từ trước giờ,trên khuôn mặt xinh đẹp của em luôn là một lớp băng bao bọc.Em hững hờ với mọi chuyện,với bất kì ai,ngay cả với tôi cũng vậy.Gọi em là con người vô cảm chắc cũng không sai.Tuy là vậy nhưng ở em,lại toát lên một cái gì đó rất lôi cuốn.Ngay từ lần đầu gặp em,tôi đã bị hút theo bởi cái vẻ đẹp lạnh lùng đầy kiêu ngạo đó.Em không mang vẻ đẹp của thiên thần như Tiểu Lợi,mà mang vẻ đẹp bí ẩn như một ma nữ khó dò.Nếu là ngày thường,tôi đã thắc mắc.Nhưng mà hôm nay,tôi không còn tâm trí để ý đến điều đó nữa.

“Bộ tôi không có tiền để tự mình đi ăn sao?Phải đợi cô đến dẫn đi như một đứa trẻ vậy à?Cô nghĩ mình là ai vậy?” Tôi cười nhạt chua chát.

“Hôm nay anh sao vậy?Thôi,đi với em đi mà…..”

Em vẫn nhẹ giọng,nhưng tôi đã kịp nhận ra trong mắt em đã ngấn nước.Em nhìn tôi với đôi mắt mong chờ,hai tay lay nhẹ tôi,giống như trẻ con đang vòi vĩnh.Hôm nay tôi thấy sức chịu đựng của em thật phi thường.

“Không ăn uống gì cả.Về đi !!!”

Tôi gằn từng chữ trong lúc đưa tay chỉ về phía cửa.

“Anh…..Nhưng mà……”

“Về đi !”

“Anh quá đáng lắm…..” Giọt sương long lanh trong mắt em cuối cùng không kiềm được,lăn dài trên gò má bầu bĩnh.

“Hôm nay…là sinh nhật tôi !!!” Em nói trong tiếng nấc,quay người bước ra khỏi cửa.

“Rầm !!! ”

Cánh cửa đóng sập.

Tôi ngẩn người một lúc rồi suy nghĩ.Ừ,hôm nay 16/7,sinh nhật em,lại sinh nhật….

Tôi định chạy ra giữ em lại,nhưng lại thôi.Đàn bà ai cũng mau nước mắt.Vài hôm sau sẽ lại hết ngay.Không hiểu vì sao trong ngày sinh nhật của hai người con gái mà tôi yêu thương nhất,tôi đều làm họ rơi lệ…. Giá như em nói sớm thì tôi đã không làm em buồn như vậy .Tôi vốn ghét cái tính mập mờ không rõ ràng của phụ nữ,thật là phiền phức.Nhưng mà…không phải vừa rồi tôi cũng làm vậy với em sao?

Lúc đó tôi chỉ suy nghĩđơn thuần là tại sao em không nói,mà không nghĩ là tại sao tôi không nhớ.Ừ phải rồi,sao mình không nhớ nhỉ.Mà em là gì của tôi?

Lúc trước,tôi đã từng suy nghĩ liệu mình có sai lầm khi xem mối quan hệ với em như là trò chơi,một trò chơi tình ái…Ý nghĩđó chỉ thoáng qua rồi lại biến mất.Nhưng bây giờ,nó lại tồn tại rõ ràng trong đầu hơn bao giờ hết.

Có lẽ tôi đã sai……

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 6 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 6 on Sun Dec 11, 2011 6:05 pm

Loading
Chapter 6: My strange Girl
Đăng ngày: 12:24 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Tôi thầm gọi em như thế.Bởi vì em không giống như bất cứ người con gái nào tôi từng gặp gỡ trên bước đường đời…

Một ngày….

Hai ngày…

Rồi ba ngày…..

Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như không bao giờ kết thúc.Ngày nào cũng như thế mà thôi,thật vô vị….Tôi đã chịu đựng nó suốt ba năm rồi.Nhưng sao mấy hôm nay,tôi có cảm giác nó càng ngày càng nhạt hơn trước nữa,nhạt hơn nhiều lắm.

Hình như thiếu cái gì đó.Đúng rồi,thiếu tiếng chuông điện thoại của em,thiếu giọng nói của em,thiếu những bữa ăn sáng của em,thiếu cả những lúc cãi nhau vu vơ của hai đứa.Chả lẽ giận dai đến vậy sao?Đã ba ngày rồi,có bao giờ em không lien lạc với tôi lâu như thế đâu.Cầm lấy cái điện thoại mới mua,tôi bấm số của em,chuông reo…….Bíp….Tiếng cúp máy vang lên.

Reeng…..Bíp…..Em cúp máy.

Reeng…..Bíp....Em vẫn cúp máy.

Đúng là quá quắt,phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ.Lấy lý do đó,tôi đi đến trường em.Con người tôi khi làm gì luôn phải tìm một lý do nào đó.Nhưng hơn ai hết,tôi hiểu,lý do của lần này đơn giản chỉ là : tôi nhớ em,nhớ nhiều lắm.

Sao không thấy đâu cả,mọi hôm chẳng phải học giờ này sao?Tôi bắt đầu khó chịu,buổi học đã kết thúc hơn hai tiếng rồi,sao em còn chưa ra?

Lúc này mặt trời đứng bóng,lên cao quá đầu,không khí thật là oi bức.Tôi muốn bỏ về cho xong,chân muốn bước đi nhưng sao không được.Mặc kệ,dù thế nào hôm nay tôi cũng phải gặp được em.

“Chờ ai đấy?”

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

Tôi mừng rỡ quay lại,đúng là em.Mới ba ngày mà tôi có cảm giác nhưđã lâu rồi chưa gặp.Nét mặt em hiện lên vẻ mừng rỡ khi thấy tôi,nhưng nó chỉ thoáng qua thôi,y như làánh nắng yếu ớt hiếm hoi chiếu rọi lên tảng băng ở Nam Cực rồi tắt hẳn,trả lại cho em vẻ lạnh lùng thường ngày…

“Sao em ra trễ thế?”

“Anh hỏi làm gì?Không phải tôi nói gì anh cũng nghe không lọt tai sao?” Em vẫn còn giận.

“Còn giận sao?Giận gì mà dai thế?”

“Kệ tôi,không phải từ lâu đã thống nhất là không đụng chạm đến riêng tư của nhau sau?” Em kênh kiệu thật dễ ghét.

“Ừ,thì….hồi đó là vậy.Nhưng bây giờ không như vậy nữa.Được không?”

“Tại sao?” Vẫn cái vẻ mặt đáng ghét đó,y như là trẻ con.

Tôi không thèm trả lời,nắm lấy tay em kéo lại gần,đặt lên môi em một nụ hôn.

“Uhm…..bỏ ra.Muốn ăn tát nữa phải không?” Em đẩy tôi ra, hờn dỗi.

“Không,một lần là đủ rồi,người đâu mà dữ quá.”

“Ai bảo làm càng?”

“Mấy bữa nay khô môi quá,nứt hết,hình như là thiếu cái này.” Tôi mỉm cười đắc ý.

“Đáng ghét.Đứng nãy giờ dưới nắng không mệt à?”

Em rút ra tập khăn giấy,nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi.

Hóa ra nãy giờ em đã thấy tôi,nhưng cố ý núp không ra,bắt tôi phải đợi.Nhưng nếu hai tiếng phơi nắng gắt đó đổi lại được sự tha thứ của em thì cũng rất là đáng.Thiếu em thì cuộc sống của tôi sẽ còn tẻ nhạt hơn biết bao nhiêu nữa…

“Thôi mình đi.” Tôi nắm tay em thật chăt.

“Đi đâu?” em thắc mắc.

“Đi ăn,hôm nay anh đãi…”

Tôi quay lại nháy mắt với em.Và kìa,tảng băng đã tan ra,để lộ tia nắng ban mai thật đẹp.Tôi hiểu được đây chính là thứ mà giờ đây tôi cần nhất,không có nó cuộc sống của tôi thật vô vị : nụ cười của em.Nghĩđến e-mail của Tiểu Lợi,lòng tôi đã có quyết định…

Người con gái này tên là Tiểu Vỹ.Tôi thường hay trêu em là small tail (cái đuôi nhỏ).Tôi gặp em cách đây một năm về trước.Trong bar rượu….

……

Xa quê hương đãđược hai năm,khoảng thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ để người ta thay đổi.Sống ở nơi đất khách quê người,tôi không có chuyện gì thú vị để làm.Quanh quẩn trong nhà,rồi lên trường,rồi lại lủi thủi về nhà.Hôm nay cuối tuần,tôi lần đầu tiên đặt chân vào một quán bar ở nước ngoài.Nó không sôi động nhưở quê nhà,và có vẻ không mấy thân thiện.Tôi đi 1 mình,vì các chiến hữu bên đây của tôi đều là những kẻ lập dị,khó hiểu…

“Em gái,đi chơi với anh không?”

“Bỏ tay ra.”

Trong tiếng nhạc xập xình vang lên tiếng ồn ào khiến tôi ngoái đầu nhìn lại.Một đứa con gái đang giằng co với một thằng Ấn Độ.Không,phải nói là một cô gái rất xinh đẹp.Như tôi đã nói,đây có lẻ là vẻ đẹp ma quái,lạnh lùng,vẻ đẹp khiến bạn bị thu hút không thể rời mắt.Cô ta mặc một chiếc áo thun màu trắng bó sát lấy người và một chiếc quần đùi ngắn củn cỡn để lộ ra hai chân thon dài trắng nõn.Khuôn mặt cô ấy toát lên vẻ gì đó rất khó tả.Nó lạnh tanh nhưđược bao bọc bởi một lớp băng ,nhưng lại có vẻ gì thoáng chút ưu tư của buổi chiều phiền muộn.

Tôi bình sinh rất ghét bọn Ấn Độ,chúng dơ bẩn,ồn ào,hay gây sự và trên hết là rất háo sắc,thấy con gái đẹp là tứ tấp tấp vào.Có lẻ vì thế nên chúng chỉ chơi được với nhau.Chậc hình như mình cũng đang nhìn chằm chằm cô ấy nãy giờ.

“Tôi nói rồi.Bỏ ra.”

“Ngoan nào người đẹp.Làm gì nóng thế?” tên Ấn Độ vẫn cố gàn dở.

Cô gái cầm lấy ly rượu hất thẳng vào mặt cái gã đang nắm lấy tay mình.

“Mày…..” gã vung tay lên,cô ta vẫn không chút sợ sệt,trừng mắt nhìn thẳng.

“Anh bạn.Dịu dàng,từ tốn một chút đi…” một bàn tay ngăn gã lại

“Ai?” gã xoay lại thì thấy tôi,miệng đang ngậm điếu thuốc,cười nhạt.

“Mày dám xen vào chuyện ông à?Cho mày…..”

“Bốp!!!Bốp!!!”

Gã chưa nói hết câu thì lãnh hai cú đấm vào mặt,bay mất cái răng cửa và bật máu mũi.Tôi học võ từ nhỏ,bố tôi vốn là quân nhân mà.

“Mày nhớ lấy,thằng khốn…” gã ôm miệng bỏ chạy.

“Xin nhớ,không tiễn…Cô có sao không?”

Cái cảnh này thật quen,nó làm tôi nhớ tới Quỳnh-bạn thân của Tiểu Lợi.Cô bé cũng là một người mà tôi đã làm lỗi.

Cô gái quay mặt bỏ đi,không nói lời nào…

“Này,đến tiếng cảm ơn cũng không có sao?” Tôi buột miệng.

Cô ta quay đầu lại,vẫn không nói gì,chỉ nở một nụ cười nhẹ,dù chỉ thoáng qua thôi,rất nhanh nhưng đủ để lại ấn tượng khó quên.Sau này tôi mới hiểu,nụ cười của em còn hơn cả một lời cảm ơn rất nhiều.

Tôi lắc đầu trở về bàn tiếp tục uống rượu.Con gái thời nay thật là….Ăn mặt thì khiêu khích,lại còn chẳng lịch sự tí nào….

…………………..

Mở cửa bước vào nhà,thằng Múa Cột vẫn đang miệt mài chơi game trên cái máy tính của nó.

“Về rồi hả?Đi đâu mà nồng nặc mùi rượu đấy?” nó hỏi trong lúc mắt vẫn không rời màn hình.

“Đi giải khuây chút.Ô Dù đâu rồi?”

“Nó sang nhà thằng em rồi,cuối tuần mà….”

“Ừ..”

“Có ói thì nhớ dọn giùm.Nhà vệ sinh mới rửa….”

“Rồi !!!”…..Tôi mở cửa phòng,đặt mình xuống giường.Chả thú vị gì,lần sau không đi nữa.Tôi nhắm mắt mà trong lòng vẫn còn thấp thoáng hình dáng và nụ cười của cô gái ban nãy.

………………

Hôm sau,

Tại quán bar cũ,

Tôi không hiểu tại sao mình lại đến đây lần nữa.Hình như cóđiều gì đó cuốn hút tôi ở cái chốn này.Hình như tôi muốn tìm cái gì đó….

Ngồi vào quầy,tôi gọi một ly rượu,nhìn sang chỗ hôm qua.Em vẫn ngồi đó,vẫn là khuôn mặt đáng yêu mà cũng đáng ghét đó,nó toát lên vẻ gì đó khinh khỉnh bất cần đời.

Tôi hỏi anh bartender:

“Cái cô kia hay đến đây lắm hả anh?”

“Ừ,cuối tuần nào cô ta cũng đến đây,cá biệt có khi ngày nào cũng đến,trông thế mà dữ lắm,biết bao anh nếm mùi rồi.”

“Anh cho cô ta một ly rượu mà em đang dùng,tính tiền em.”

“Vâng…”

Anh bồi mang ly rượu đến bàn,nói gì đó.Thoáng chút ngạc nhiên em quay sang nhìn theo hướng anh bồi chỉ.Tôi nâng ly rượu lên mỉm cười,em vẫn lạnh lùng,quay mặt đi hướng khác.

“Cô tên gì?” tôi bước sang bàn,ngồi xuống mở lời.

“Anh hỏi làm gì?”

“Xem như có qua có lại nhé,hôm qua tôi giúp cô,giờ tên cũng không nói được sao?” tôi lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.

“Tiffany”

“Tên thật kìa.”

“Trần Tiểu Vỹ.Còn gì nữa không?”

“Cô không muốn biết tên tôi à?”

“Thế anh tên gì?”

“Alan.Cô là người Trung Quốc?”

“Uhm.”

“@#$%^&*” (tiếng Quảng Đông)

“*&^%$#@” (tiếng Phổ Thông)

“@^#%^$^”

“*$&^##%”

Bất chợt cả hai phì cười vì không ai hiểu ai,cứ như là gà nói chuyện với vịt vậy.

“Anh mới đến đây?Lúc trước tôi không thấy anh.”

“Cô cũng chúýđến xung quanh à?Tôi tưởng cô coi mọi thứ xung quanh như vô hình chứ?”

“Trong những tên đến tán tôi trước giờ,không có anh…”

“Ha ha,bộ cứ ai ở đây là đều phải chú ý đến cô sao?Có cần như vậy không?” Tôi cười lớn.

Nhưng em vẫn không đổi sắc mặt.

“Anh muốn uống cùng tôi chứ?”

“Nếu không uống rượu thì vào đây làm gì?”

Tôi gọi anh bồi mang một chai rượu ra….Lát sau,hơi men dần ngấm vào người,chúng tôi rủ nhau ra sàn nhảy.Trong ánh đèn mập mờ,tôi và em thỏa sức cháy nhiệt tình trong tiếng nhạc vang dội.Mùi hương con gái tỏa ra từ em làm tôi ngây ngất,từ phía sau tôi khẽ đặt tay lên hông em.Em vẫn im lặng.Tôi đánh bạo dần dần tiến lên trên,vuốt dọc vòng eo thon thả rồi luồn tay ra phía trước…

Em quay lại…

“Bốp.”

“Anh làm gì?Coi tôi là cái gì chứ?”

Em hét lớn,nhưng nét mặt vẫn không đổi,một sự giận dữ lạnh lùng.

Cái tát làm tôi nổi nóng.Từ trước đến giờ,chỉ có một người phụ nữ duy nhất tát tôi,là mẹ tôi.Bây giờ em là người thứ hai.Máu nóng dồn lên đến não.Tôi nắm tay em kéo gần về phía mình,gì chặt lấy em,đặt lên môi em một nụ hôn.

“Bốp”

Lại một cái tát nữa,em giằng ra.Lần này tôi chỉ cười khẩy,lại ôm chặt lấy em,môi lại tìm môi.Sau một lúc chống cự quyết liệt,em dần thả lỏng người ra trong tay tôi,rồi bắt đầu đáp trả.Chúng tôi quấn chặt lấy nhau,từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt.Cảm giác ngây ngất này,lâu rồi tôi không tìm lại được.Tất nhiên nó không thể nào bằng nụ hôn đầu đời,nhưng nó cũng như một mảnh ruộng khô cằn lâu ngày gặp được cơn mưa rào mát mẻ,dù thoáng qua thôi nhưng cũng đủ rồi.

Mãi lát sau chúng tôi mới tách nhau ra.Trên mặt em lúc này,không còn là lớp băng thường ngày nữa,nó ửng hồng như tia nắng của buổi bình mình vừa lộ.

“Đồ vô lại !!! “

Em đẩy mạnh tôi ,quay bước ra cửa.Tôi níu tay em lại,nhúi vào tay em mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình.

“Gọi cho anh…”

…………..

“Ke’e’e’t”

“Lại đi nhậu về à?”

“Ừ….Ô Dù,mai điểm danh giùm tao.Mệt quá rồi.”

“Ok,đi ngủ đi.Chậc….”

Nằm trên giường,tôi trằn trọc,chỉ mong sao điện thoại mình reo lên,dù chỉ một lần.Từ lúc nào mà tôi lại có cảm giác chờ mong hồi hộp như vậy?Chờ mãi không thấy,tối thiếp đi lúc nào không hay…Đến sáng,tiếng chuông điện thoại đổ dồn…..

Thằng nào giờ này gọi điện phá thế ?

“Hello.”

“Hello.”

“Ai vậy?”

“Đồ vô lại….”

Là giọng nói của em.

“À,small tail.Chào buổi sáng.”

“Cái gì mà small tail?”

“Không phải đó là tên của em à?” Tôi hóm hỉnh.

“Không được bóp méo tên tôi.Cho ăn tát nữa giờ đấy.”

“Cũng được,chưa ăn sáng,đang thèm ăn tát đây.”

“Tát mà cũng thèm ăn?” Em ngạc nhiên.

“Ừ thì thèm,nhưng mà có vay có trả,như hôm qua.Mỗi cái tát là một lần hôn.Ha ha”

“Đừng mơ.Muốn ăn tát nữa thì cuối tuần.Chổ cũ.”

Nói xong em cúp máy cái rụp.Người đâu mà vội vàng không có kiên nhẫn gì hết.Tôi mỉm cười lăn người ngủ tiếp.Từ lúc đó,cứ cuối tuần là tôi có mặt ở quán bar,hướng mắt nhìn về phía cái bàn quen thuộc.Cũng từ đó,mỗi ngày tôi nhắn tin nhiều hơn,gọi điện nhiều hơn.Không biết từ khi nào,giọng nói của em trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.Và dường như em cũng bắt đầu có chỗ trong tâm trí tôi.Cứ như thế……

…………………………………………….

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 7 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 7 on Sun Dec 11, 2011 6:06 pm

Loading
Chapter 7: Sweet memories
Đăng ngày: 12:25 02-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)


“Nhẹ thôi em!Đau!”

“Cho chết.Ai bảo đi đánh nhau làm gì?” Lợi Lợi lườm tôi một cái.

“……”

“Bộ không sợ đau à?”

“Không sợ.”

“Tại sao?”

“Vì nếu anh có bị thương,anh biết là em sẽ băng bó cho anh.” Tôi gãi đầu cười xòa.

“Xiiiiii,ai mà rảnh rang vậy.Từ nay anh tự lo.Xong rồi đấy.” Em nguýt dài,cái miệng cong lên thật dễ ghét.

“Em nỡ bỏ mặc anh sao?” Tôi tiu ngỉu.

“Sao lại không?” Mặt em lộ vẻ đắc ý.

“Này thì bỏ này.”

“Thôi…thôi mà…em đùa mà…đừng chọc léc nữa….. hi hi…”

Từ cái đêm mà em nhận lời tôi,cái đêm mà chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu tiên,tôi và em càng ngày gắn bó hơn.Chúng tôi quấn quit bên nhau mọi lúc không rời.Chúng tôi lân la khắp phố,từ những gánh hàng rong cho đến bến tàu tấp nập.Không nơi đâu là không có dấu chân hai đứa.

Tôi xếp những ngôi sao be bé xếp đầy hũ thủy tinh tặng em.Người ta nói mỗi ngôi sao tượng trưng cho một điều ước,tôi thì coi nó như là mỗi một năm chúng tôi được bên nhau.Anh mong sao chúng ta được bên nhau đến hết cuộc đời này,Lợi Lợi….

Đôi khi tôi cố gắng dành dụm,muốn mua cho em 1 món quà ý nghĩa hơn,có giá trị hơn,thì em gạt đi.Em bảo với em không gì quý giá hơn,ý nghĩa hơn bằng tấm lòng.Nếu tôi mua em sẽ giận.Tôi thắc mắc thế tiền không quan trọng sao?Đồng tiền làm ra cực khổ,đáng trân trọng,đáng quý lắm chứ?Em cười hiền dịu.Tiền không phải trên hết,có tiền nhưng không có hạnh phúc thì cũng chỉ là 1 cái xác mà không có linh hồn.Như bố mẹ em suốt ngày cãi nhau,những lúc đó,em chỉ biết đóng chặt cửa phòng rồi khóc.Lúc đó tôi chưa hiểu lắm,hoặc giả tôi còn ngu dại.Tại sao có tiền,cuộc sống hạnh phúc thì lại cãi nhau?Trong khi đó nhà tôi nghèo khó nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười?Chính câu nói của em sẽ theo tôi đến mãi sau này,khi mà tôi hiểu thấm thía từng câu từng chữ trong đó.

Đổi lại,em tặng tôi những con hạc giấy,được chính đôi bàn tay nhỏ nhắn của em xếp ra.Chúng trắng tinh như làn da của em vậy.Em bảo em thích màu trắng,thích bầu trời.Em muốn được tự do như những cánh chim,thỏa sức bay lượn.Tôi hỏi,thế có một ngày nào đó,em như cánh chim,bay khỏi cuộc đời tôi không.Em dựa đầu vào lòng tôi mỉm cười,anh là đôi cánh của em,thiếu anh em không thể bay được.

“Thế thì đi máy bay vậy?”Tôi trêu em.

“Thôi,em sợ độ cao lắm,không bay.”

Tôi cõng em lên vai,chạy dọc bờ sông.

“Thế này có đủ cao chưa?Sợ không?”

“Không đủ cao,không sợ,cao thêm nữa đi,hì hì”……………

.Giây phút đó,tôi đâu có ngờ được rằng,phi trường là nơi để lại cho tôi nhiều nỗi niềm đau xót nhất……

………………………………….

“Chào bà.” Chúng tôi cất tiếng.

“Hai đứa đến muộn vậy?Suýt nữa là bà dọn hàng.” Bà cụ nhìn chúng tôi cười hiền từ.Nụ cười hiền như của bà ngoại tôi vậy.

“Sao bà dọn sớm thế?Giờ này sớm mà?”

“Giờ buôn bán khó khăn con trai à.Giờ này toàn nhậu nhẹt,ít ai thèm ăn cháo của bà già này nấu nữa.”

Ừ,giờ này ông anh của mình chắc cũng đang chén tạc chén thù với đám chiến hữu mất rồi.

“Có tụi con ăn nè bà.” Em nhanh nhảu.

“Hai đứa bà biết từ nhỏ,lúc nào bà chẳng thương.Đây,của 2 con đây…”

“Dạ cám ơn bà…” hai đứa tôi ăn xì xụp,miệng dính đầy cháo,ngẩng đầu lên nhìn nhau cười nắc nẻ.Bà nói :

“Nhìn hai đứa bà thấy như trẻ lại.Bà thương lắm,ráng gìn giữ nha con.Không được ăn hiếp con gái của bà đâu nha.”

“Ai ăn hiếp ai còn chưa biết.”

“Anh nói gì?” em véo tôi 1 cái thật mạnh.

“Đấy,bà thấy chưa?Lộ mặt rồi….”

Bà cười làm em đỏ mặt.

Lợi Lợi,chừng nào anh còn sống,anh sẽ bảo vệ em,không ai ăn hiếp Lợi Lợi của anh được.

Không ai biết tên bà là gì,tôi thường gọi bà là ngoại.Bà không thân không thích,sống một mình trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm.Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được mẹ cho tiền tự đi ăn sáng,cầm 2 ngàn trên tay,lúc đó tôi nghĩ số tiền ấy rất lớn.Vội chạy ra chợ,thấy hàng cháo của bà,mùi cháo thơm nghi ngút,bốc khói.Tôi thèm rõ dãi,ngồi xuống như 1 ông chủ,nói với bà :”Cho 1 tô cháo đặc biệt”.

Bà cười hiền,lát sau 1 tô cháo nghi ngút khói đã ngay trước mặt tôi.Tôi vục mặt vào ăn,thoáng cái tô cháo hết sạch.Tôi chùi mép rồi nói với bà:”Tính tiền”

“Hai ngàn rưỡi con à.”

Tôi tái mặt,nhưđứa trẻ lầm lỗi sợ người lớn trừng phạt.Thấy tôi chần chừ hồi lâu,bà hỏi:

“Sao vậy con?”

“Bà,con có 2 ngàn thôi….” Tôi bẽn lẽn nhìn bà

“Không sao con trai,hôm sau ra trả bà cũng được.” vẫn nụ cười hiền từ đó,bà nói.

“Dạ cám ơn bà.” Tôi như mở cờ trong bụng,xách lấy cặp chạy đến trường.

Hôm sau tôi xin mẹ thêm 500 để trả bà.Lòng tự hứa không ăn tô đặc biệt nữa.Chỉ ăn tô thường thôi.

“Hôm nay ăn tô đặc biệt nữa hả con?”

“Da. Tô thường thôi….”

………

“Bao nhiêu vậy bà?”

“Hai ngàn con ạ.”

Tôi vui vẻ trả tiền cho bà,đưa thêm 500 thiếu hôm qua rồi vội đến trường.

Từ đó,tôi trờ thành khách hàng thường xuyên của bà.Mãi sau này tôi mới biết.Hàng cháo của bà không có tô thường hay tô đặc biệt gì cả,chỉ có 1 loại và giá là 2 ngàn rưỡi.Lúc đó tôi mới sực nhớ,lúc nào tô của tôi cũng nhiều hơn những tô khác.Hỏi bà thì bà bảo:”Học sinh ăn nhiều mới có sức ,ráng học nghen con.” Và bà vẫn chỉ lấy tôi 2 ngàn mặc dù tôi nằng nặc trả đúng giá.

………………………

2011

Trời vào đêm.

Khung cảnh đã thay đổi đi nhiều so với trước,nhưng hàng cháo của bà vẫn vậy,vẫn những cái bàn,cái ghế thân thuộc nơi mà tôi và em đã từng ngồi đây,đút cho nhau ăn,lau miệng cho nhau,rồi cùng cười cùng nói.

“Bà ơi.”

“Cậu dùng gì hả cậu?”

Nhìn bà yếu hơn trước nhiều lắm.Lưng đã còng hơn trước,mái tóc đã bạc phơ.Và giá cháo bây giờ cũng đã lên 5000 ngàn.Con người đổi khác,vật cũng khác.

“Cho một tô đặc biệt nha ngoại.” tôi nháy mắt

“Cậu…”

“Con trai của ngoại đây.”

“Trời ơi thằng bé.Con trai của tôi.Đi đâu mà biền biệt thế hả con?” nước mắt ngoại lưng tròng.Tôi cũng không kiềm được.

“Đi đâu không quan trọng,bây giờ con đã về.Về vớ hàng cháo của ngoại.”

“Con gái của ngoại đâu con?Vẫn không về à?”

Tôi lắc đầu,phải rồi,cảnh vật đã đổi,và con người cũng vậy.Thiếu em,thiếu đi niềm vui trọn vẹn.

“Thôi con ngồi,ngoại làm cháo cho con ăn.” Bà gạt nước mắt.

“Hình như giá cả thay đổi phải không bà?” tôi hóm hỉnh.

“Đồ quỷ,với mày thì vẫn 2000 thôi con ạ.”

Nhìn tô cháo trước mặt,trong đầu tôi vẫn còn vang lên câu nói của em ngày nào…..

…………………..

“Mình đi ăn cháo nha anh.”

Lợi Lợi…………….

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 8 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 8 on Sun Dec 11, 2011 6:07 pm

Loading
Part two: First turning-point of my life.

……………………………………………

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Nó đi đi mãi chẳng chờ đợi ai

……………………………………………………………………………

Mới đó mà nhanh thật,sắp hết bốn năm cấp 2 rồi.Tôi không còn là thằng nhóc ngây ngô bỡ ngỡ nữa.Có cảm giác,cứ mỗi năm trôi đi,con người ta lại lớn hơn,học được nhiều thứ hơn.Cay đắng có,ngọt ngào có.Và với tôi lúc này,được ở bên em là niềm vui to lớn nhất.Mặc dù bố mẹ em vẫn ghét tôi ra mặt nhưng vẫn không ngăn cấm được chúng tôi.Lúc này đây,tôi chỉước ao thời gian lúc đó kéo dài vĩnh viễn,dài vô tận,để tôi và em mãi được bên nhau,mãi không chia lìa.

Tôi đâu ngờ cuộc đời tôi sắp sang trang mới….Một trang giấy hoàn toàn khác lạ…..



Chapter 7: My brother.



“Khụ….khụ…..Mẹ khiếp…..Khụ…”

Chàng trai ném mạnh cái khăn mùi xoa dính đầy máu xuống đất.

“Tao khuyên mày nên vào bệnh viện đi Cái à.Ở đó người ta có thuốc,có điều trị đàng hoàng cho mày.Không thì tao e sớm muộn mày cũng…..”

“Cũng chết phải không ông già?Ông thừa biết ung thư làm sao chữa được?Chắc giai đoạn cuối mẹ nó rồi.Vào đó tốn tiền tốn bạc,thà tôi nằm nhà cho xong.”

“Con à,được chừng nào hay chừng đó,mày còn có 1 mình,không lo ai lo….”

“Không! A Lục,tôi không chỉ có một mình.”

………….

“Anh!Anh!”

“Sao?”

“Anh đang nghỉ gì vậy?” tôi vỗ vai hỏi anh.

“Không!Chẳng có gì cả.”

“Mà em thấy anh sao đó.Dạo này ít gặp anh hẳn.Bị bệnh hả?Đi khám bác sĩ chưa?”

“Gớm.Thân lo chưa xong mà lo anh mày.” Anh cốc đầu tôi 1 cái.”Chỉ là dạo này đi làm nhiều quá thôi.”

“Làm chi quá sức vậy?Định để dành tiền sớm cưới vợ hả?”

“Vợ cái đầu mày.Thì cố được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.”

……..

“Mà nè nhóc,tao bảo cái này.”

“Sao hả anh?”

“Ráng lo cho Tiểu Lợi.Dù có gì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc nha.”

“Chuyện,em biết rồi.Mà sao anh tự nhiên nói vậy.Cứ như là sắp đi đâu ấy.”

“Đi đâu đâu.Nhắc nhở mày vậy thôi.”

“Biết rồi.Mà đừng gọi em là nhóc nữa.Em lớn rồi.”

“Với tao,mày vẫn chỉ là thằng nhóc.Ha ha.” Anh xoa mạnh đầu tôi làm rối hết cả tóc.

“Vớ vẩn…”

“Ha ha…”

……..

“Chuyển hết đợt này vào kho lấy thêm gạo ra nha mày.”

“Rồi….”

Rầm….

“Mẹ cha thằng Cái,nó bị sao vậy?”

“Nó xỉu rồi.Đem dầu ra đây.”

“……”

“Không được rồi,đưa nóđi bệnh viện nhanh lên.”

………………….

“Từ khi nào vậy anh?” tôi nghẹn ngào.

“Chả từ khi nào cả.Đến số thì chết thôi.” Anh thở dài.

“Sao…..không nói cho….bọn em biết?.....” em nói,nước mắt không ngừng lăn trên má

“Con ngốc này.Nói để bọn bây lo thêm à?Có được gì đâu.Anh không muốn thấy bọn bây buồn.”

“Khụ….khụ….”

“Anh!!!!”

“Nhóc….lại đây!”

“Em đây…anh.”

“Nín.Con trai không được khóc.Nín.”

“Em nín rồi mà.Hức…” nước mắt vẫn tuôn ra,không gì có thể kiềm chế được.

“Nhớ….mày đã hứa với tao…những gì không?” anh thều thào.

“Em nhớ mà….Hức…đừng nói nữa…anh nghĩ ngơi đi..”

“Tao phải nói…Nghe nè….tiền tao để dưới cái phản….khụ….trong nhà.Không có bao nhiêu hết….Nhưng đó là tiền tao dành dụm bấy lâu nay…..khụ…..mày cầm lấy,lo cho Lợi Lợi,lo cho thân mày.Người chết là xong,không cần ma chay ma chiếc gì hết,tốn tiền,nghe chưa….”

“Không,anh…”

“Nghe chưa?Có phải lớn rồi…khụ…không nghe lời tao nữa không?” anh gằn giọng.

Em lay nhẹ tay tôi.

”Vâng,em nghe…” tôi đáp trong nước mắt.

“Lợi Lợi.Lại đây.”

“Dạ…..”

Anh cầm tay hai đứa,để lên nhau,xiết thật chặt.

Đời này anh có một chuyện hối tiếc,không nhìn thấy được hai đứa bây trưởng thành.Cho nên ráng sống tốt….đừng làm tao thất vọng nghen.Tâm nguyện cuối của thằng vô dụng này….Mong hai đứa em mãi hạnh phúc….”

Anh xoa đầu tôi:”Cho anh lần cuối gọi mày là….nhóc…”

“Em vẫn mãi là nhóc của anh…..Bây giờ vẫn vậy…..Mãi mãi vẫn vậy….”

Anh mỉm cười,nụ cười sau cùng của anh.Cũng là nụ cười mãn nguyện nhất.Tay anh buông xuống,lướt qua mái tóc tôi,tựa như xoa đầu tôi làn cuối cùng.Trong giây phút đó,tim tôi như vỡ nát ra.Không kiềm được nước mắt,hai đứa tôi gào tên anh trong tuyệt vọng.Vĩnh biệt anh.Không!Anh không hề mất đi,anh vẫn sống mãi trong lòng em.Mãi mãi.Người ta nói,khi một người mất đi,họ sẽ hóa thành ngôi sao trên bầu trời,soi sáng cho những người họ yêu thương khi lầm đường lạc lối phải không anh?Vậy thì xin anh tiếp tục soi sáng cho chúng em,chỉ dẫn cho chúng em,vì chúng em cần có anh,anh nhé…….

Tang lễ của anh diễn ra ngay sau đó với sự giúp đỡ của bà con láng giềng.Xin lỗi anh,đây là lần đầu tiên và cũng lần duy nhất em không nghe lời anh.Em muốn anh được an giấc một cách trọn vẹn.

……….

Sóng vào buổi đêm,vẫn mạnh mẽ gào thét dữ dội.Như lòng của tôi lúc này.

“Tách!”

Tôi châm lửa mồi thuốc,rít một hơi thật dài,thật sâu,nuốt cả ngụm khói vào người.Cổ họng đau rát khiến tôi ho sặc sụa,nhưng tôi vẫn không ngừng.Từng điếu,từng điếu một,ướt đẫm nước mắt.Cú như là đốt nước mắt vào trong lòng vậy.Tôi từng hỏi anh,tại sao anh hút thuốc?Anh bảo,đời anh có quá nhiền nỗi buồn,mỗi khi anh hút thuốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn,như là nuốt đi nỗi buồn vậy.Nhưng tại sao?Tại sao bây giờ nỗi buồn của tôi,không,chính xác là nỗi đau,lại không hề giảm?Phải chăng nó quá lớn?Phải rồi,nỗi đau mất đi người thân yêu nhất không gì có thể bù đắp được,một người mà duy nhất cả đời này,có thể gọi tôi là nhóc.

Xin anh hãy để cho em là nhóc của anh…….Bây giờ vẫn vậy…….Mãi mãi vẫn như vậy……

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 9 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 9 on Sun Dec 11, 2011 6:08 pm

Loading
Chapter 8: Unfair Treatment.
Đăng ngày: 19:40 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Cuộc đời không cho ai tất cả,nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả.

Có đúng là như vậy không?Không,đời là bất công.Là những cuỗi ngày bất công,bạc bẽo….

…………………

“Đi về thôi anh” Em nắm lấy tay tôi.

“Về đâu?” Tôi mông lung.

“Về nhà.”

“Về để làm gi?” Tôi lạnh lùng.

“Bất công!” Tôi gào to trong tuyệt vọng,át cả tiếng sóng dữ đang vỗ vào bờ.

“Anh đừng như vậy.Anh còn bố mẹ.Anh còn có em mà….” Em khóc nức nở…..

Phải rồi,tôi còn gia đình,gia đình nhỏ của tôi,còn người mẹ hiền luôn bảo bọc,còn người cha luôn nghiêm khắc mỗi khi tôi phạm sai lầm.Còn đó những tiếng cười hạnh phúc.Và tôi còn có em.Tình yêu của tôi.Họ là ngọn đuốc soi sáng cho tâm hồn tôi trong bóng đêm tuyệt vọng này.Tôi ôm chặt lấy em,nước mắt cả hai hòa cùng vào nhau..



…………………

Nếu nước mắt xóa nhòa đi nỗi đau.

Xin hãy cho tôi được khóc một lần.

Một lần thôi và sẽ là vĩnh viễn.

Khóc cho người đã đi xa đời tôi.

……………….

“Em,đừng buông anh ra nhé.Vì anh sẽ không buông em ra đâu.Anh sẽ giữ em thật chặt,thật chặt.Vì anh không muốn để mất em.”

“Vâng,em sẽ không bao giờ buông,không bao giờ…”

Chúng ta không ai muốn buông tay,nhưng liệu có giữ được không em?Khi con sóng đời vô cùng nghiệt ngã…

Công việc làm ăn không suôn sẽ,bố em lại hay cờ bạc,vay mượn khắp nơi.Căn nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng chửi bới,đòi nợ.Gạp đại hạn,đành phải bán hết cửa tiệm để trả cho chủ nợ.Giờ nhà em tay trắng,không khác gì tôi.Em buồn khóc hết nước mắt,những lúc như vậy,tôi chỉ biết ôm em vào lòng.Còn biết làm gì hơn?Anh có thể làm gì cho em được hả em?Anh thật vô dụng đúng không?

…………..

Ai cũng phải trưởng thành,từ một đứa nhóc,đến môt thằng con trai,rồi sau cùng là một người đàn ông.

Làm con trai có gì là nhục nhã nhất?Có,đó là khi tôi phải vô vọng nhìn người tôi yêu nhất đau khổ rời xa mình.

Làm đàn ông có gì là nhục nhã nhất?Có,đó là khi tôi phải nhìn người thân của tôi,gia đình của tôi bị chèn ép,chà đạp mà bản thân bất lực.

Những nỗi đau này,tôi đâu ngờ mình phải nếm hết.Vị đắng của nó,vị chát của nó vĩnh viễn sẽ tồn tại trong cuống họng,ăn sâu vào lòng, mãi không phai nhòa.

…………….

Dạo này nhà em hay có người đến ngắm nghía,đi ra đi vào.Không biết là chuyện gì.Tôi hỏi thì em bảo người ta đến xem phong thủy giúp bố,để trừ bớt vận xui.Tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.Nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an?

…………………..

Đúng là khi trước cơn bão,mọi thứ đều bình yên đẹp đẽ đến lạ kỳ.Những chuỗi ngày êm đềm của tôi sắp kết thúc,như giọt nắng chiều le lói,yếu ớt chống cự lại màn đêm to lớn…..

Một đêm nổi gió,sấm giăng kín bầu trời.

“Anh,chờ em có lâu không?”

“Không lâu,lâu mấy anh cũng chờ được.”

“Hì….” Em cười,nhưng sao không phải là nụ cười mang ánh nắng ban mai ngày thường,mà là nụ cười buồn chua chát của mùa đông ảm đạm?

“Em sao thế?Sao mắt sưng to vậy?Em khóc à?”

“Không,em bị đau mắt đỏ…”

“Vậy ngồi xa ra,đừng lây cho anh đấy.” Tôi vẫn vô tư ghẹo em.

Em không nói gì,khẽ ngồi xuống,ôm chặt lấy tôi.

“Sao thế.đã bảo tránh xa ra rồi mà?” Tôi làm bộ ra vẻ tránh né.

“Không tránh.”

Thấy em có vẻ không vui,tôi không trêu em nữa.Quàng tay qua xiết chặc vai em.

“Em hôm nay sao thế?”

“Không.Ước gì mình được như thế này mãi,anh nhỉ?”

“Uhm.”

“Anh này,nếu mai này xa nhau,anh có nhớ đến em không?”

“Em nói gì vậy?” lòng tôi chợt dậy sóng,nhớ đến lúc anh hỏi tôi,cũng giống như vậy.

“A,không có gì,em chỉ ví dụ thôi mà.” Em cười buồn.

“Đừng đùa như vậy nữa,anh sợ…”

“Sợ gì?Con trai gì mà nhát vậy?Như thế sau này sao bảo vệ cho em?”

“Anh sợ mất em.”

“Dù thế nào đi nữa,anh cũng phải cố gắng phấn đấu nhé.Hứa với em.” Mắt em long lanh hi vọng.

“Ừ,anh hứa.Vì em anh sẽ cố gắng hết mình.”

“……”

“Mà sắp đến sinh nhật em rồi đấy.Hôm đó chúng mình sẽ làm gì nhỉ?”

“Sao cũng được,có anh là em vui rồi…”

…………………

Có anh thì em vui.Nhưng thiếu anh,sinh nhật em có còn vui nữa không?Lợi Lợi?Em cũng phải vui đấy nhé.Vì anh không muốn thấy em buồn.

……………….

Sáng hôm sau,trời vẫn ảm đạm,mây đen vẫn che kín bầu trời.

“Lợi Lợi ơi !Lợi Lợi !”

Sao kêu cửa nãy giờ mà không có ai?Họ đi đâu mà khóa cửa thề này?

“Gì đấy thằng nhỏ?” bà Năm hàng xóm mở cửa đi ra hỏi tôi.

“Không,cháu tìm Tiểu Lợi ạ.”

“Tìm nó sao giờ còn ở đây?Lẽ ra phải ở sân bay chứ?”

“Sân bay là sao hả bà?” tôi bắt đầu lo lắng.

“Hôm nay cả nhà nó bay sang Đại Lục rồi,nó không nói với mày hả?”

“Họ đi về thăm họ hàng hả bà?”

“Thăm cái gì?Đi về đó luôn.Ông Dinh nói về đó nương tựa họ hàng gì đó,nhà cửa ổng cũng bán rồi.Hôm nọ người ta đến xem nhà ầm ầm ra đấy.”

Nghe như sét đánh ngang tay,cả người tôi run rẫy,vụt chạy ra chỗ chú xe ôm đầu ngõ….

“Chú,cho cháu ra sân bay!”

“Ừ.”

“Nhanh lên chú,không kịp nữa rồi.”

“Từ từ tao mặc áo mưa vào đã,trời chuyển mây ầm ầm ra đấy.”

“Nhanh lênnnnnn…..” Tôi gào to trong tuyệt vọng.

…………………

Tại sao chứ?Tại sao vậy hả em?

………………..

Từng cơn gió lạnh tấp vào người,cuốn theo những hạt mưa li ti,tôi như gục ngã.Không,em ơi,tại sao như thế?Em đã hứa cả đời không buông anh ra mà?Tại sao em làm thế?Em nhẫn tâm với anh như vậy sao?Trời đổ mưa tầm tã.Tôi lê từng bước chân về nhà,mặc cho khắp người ướt sũng,gió thổi mạnh có thể làm bất kì ai run cầm cập.Nhưng bây giờ lòng tôi còn lạnh hơn.Vì sao?Vì nó đã chết rồi.Tôi không phân biệt được đâu là nước mắt,đâu là nước mưa.

…………………..

“Trời ơi con trai,đi đâu màướt nhẹp thế này?”

“Ngoại,hức…Tiểu Lợi đi rồi….”

“Bà biết.Tội nghiệp.Hôm qua nó chạy đến gặp bà.Khóc sưng cả mắt.Nó để lại cho con một bức thư.Con đọc đi….”

…………………

“Lãng Lãng của em,

Em phải đi rồi.Xin lỗi anh,em đã không giữ lời hứa,em phải buông anh ra rồi.Anh đừng buồn,đừng khóc,anh bảo khóc nhè xấu lắm cơ mà.

Khoảng thời gian qua là khoảng thời gian hạnh phúc nhất,vui vẻ nhất của cuộc đời em.Cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em.Từ cái đêm sinh nhật của em ở bến tàu,em luôn tin rằng chúng ta có cùng chung số mạng,cùng chung nhịp đập con tim,anh có cảm thấy thế không?

Anh phải vững bước,phải cho em thêm niềm tin và nghị lực để bước qua nhũng ngày đau khổ nhất sắp tới.Không được gục ngã nhé,anh đã hứa với em rồi cơ mà.Anh phải làm điểm tựa cho em,làm hi vọng cho em.

Anh vẫn mãi mãi là đôi cánh của em,nhưng bây giờ nó chưa đủ lớn.Vì vậy khi nào nó đủ lớn rồi,anh hãy dùng nó bay đến với em.Chúng ta sẽ gặp lại,em tin là như vậy.Đừng quên em anh nhé,vì em cũng sẽ không bao giờ quên anh.

Tiểu Lợi. “

…………………………………..

Từng dòng chữ nhỏ nhắn của em dần dần bị nước mắt của tôi xóa mờ.Vậy là tôi đã mất em thật rồi sao?Tại sao?Tại sao từng người thương yêu nhất của tôi lại bỏ tôi mà ra đi như thế?Tôi có lầm lỗi gì hay sao?

Đời này vốn không công bằng,là bất công.Lấy đi của tôi tất cả.

Bất công!!!

___________________

Năm 2010,

Em hãy quên anh đi,vì anh cũng sẽ quên em.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 10 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 10 on Sun Dec 11, 2011 6:09 pm

Loading
Chapter 9: Lone my way.
Đăng ngày: 19:41 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Trong ánh đèn xanh vàng nhấp nháy liên tục khắp nơi,những thân hình uốn éo nhưđiên dại,những tiếng la hò kích động bị át bởi tiếng nhạc xập xình ầm ỹ bức người.Đây là một thế giới khác xa với thế giới mà tôi từng biết.Thế giới của tiếng nhạc,của ánh đèn,của những điệu nhảy cuồng nhiệt.Đây là nơi để thể hiện mình?Là nơi đốt tiền?Là nơi kiếm ăn của những cô gái bay đêm?Hay đơn giản chỉ là nơi để thác loạn?Có lẽ là tất cả.Nếu cách đây hơn một năm thôi,tôi sẽ tròn mắt ngạc nhiên,sẽ bị ép đến vỡ tim trong tiếng nhạc chát chúa này.Nhưng bây giờ,nơi đây dường nhưđã quá quen thuộc với tôi.

Đưa mắt nhìn khắp nơi,tôi dừng lại ở bàn đối diện.Một cô gái ăn mặc đầy vẻ khiêu gợi,gương mặt dễ thương pha lẫn chút non dại, đang nâng ly rượu nốc cạn.Ngồi bên cạnh là 1 gã tóc nhuộm vàng,mặc áo phanh ngực,đeo sợi dây chuyền to như sợi xích đang choàng tay qua eo cô gái vuốt ve.Xung quanh là những tên ăn theo đang to to mồm oang oác điều gì đó.Bắt gặp ánh nhìn của tôi,cô ta đưa mắt đáp trả.Tôi nháy mắt với cô ta một cái,cả hai cùng mỉm cười.

Phát hiện điều gì đó,gã tóc vàng hất hàm hỏi:

“Thằng kia,nhìn cái gì?”

Tôi cười nhạt.

Như thấy sự khinh bỉ trong nụ cười của tôi,gã bật đứng dậy,đi cùng đám bạn tiến lại gần.

“Mẹ mày,ông hỏi sao không trả lời.” gã đã đứng trước mặt tôi.

Tôi vẫn điềm tĩnh,lấy 1 điếu thuốc ra,châm lửa….

“Tách….”

“@#$%^&*” sau tiếng chửi thề,hắn vung tay lên.

“Xoảng…”

Tiếng của chai bia bị đập vỡ,gã ôm cái đầu bê bết máu gục xuống sàn.Liền sau đó,các bàn xung quanh tôi đứng dậy,lao thẳng vào bạn bè của gã.Một trận hỗn chiến xảy ra….Tôi vẫn coi như không có chuyện gì,tiếp tục hút thuốc,rồi khẽ nâng ly rượu về phía cô gái,cô ta mỉm cười ra vẻ thích thú lắm.

“Mẹ mày…Tìm đường chết.” thằng Dê già đá thêm mấy cái vào bụng tên tóc vàng,trong khi hắn vẫn lăn lộn dưới sàn.

“Giờ sao hả đại ca?” nó hỏi tôi

“Cút.” Tôi lạnh lùng ném tàn thuốc về phía gã.

……………..

“Em ngồi được không?” cô gái ban nãy hỏi.

“Ngồi đi.”

Cô ta lập tức xà xuống,khoác tay tôi,tôi mỉm cười đắc ý.

“Thằng cháu.” Một bàn tay đặt lên vai tôi.

Xoay người lại,phía sau lưng tôi là một người đàn ông to con,đầu trọc,cũng đeo dây chuyền và lắc tay to như sợi xích.

“Dạ,chú Sáu.”

Chú ngồi xuống bên cạnh tôi,khẽ châm điếu thuốc rồi nói từ tốn.

“Lại chuyện gì?”

“Dạ không…”

“Bớt nóng tính đi,mày làm đuổi khách,tao khó ăn nói với anh lớn lắm.”

“Dạ,cháu nghe…”

Ông ta mỉm cười rồi bỏ đi.

……….

“Anh tên gì?” cô gái hỏi

“Em không cần biết.”

“Em tên…”

Tôi đưa tay che miệng cô ta lại.

“Anh không muốn biết.”

Thoáng chút ngạc nhiên,nhưng liền sau đó cô ta hôn lên má tôi đánh chụt một cái rõ to.

“Tối nay rảnh không?Chơi qua đêm với anh.” Tôi quay sang hỏi.

“Cũng được,nhưng chơi gì?”

“Miễn sao không để em thất vọng là được.” Tôi cười,quàng tay qua eo cô ta,kéo sát lại gần.

“Uống đi anh em,hôm nay vui hết mình nha.”

“Chúc mừng sinh nhật anh.”

“Đại ca,hôm nay có hàng..” thằng dê già nói khẽ vào tai tôi,móc ra một bao ni lông nhỏ,bên trong đầy những viên thuốc hình thoi màu trắng.Tôi lấy 1 viên bỏ vào mồm,nốc cạn ly rượu rồi quay sang bên cạnh,cô ta cười rồi há mồm ra đón lấy viên thuốc.

Đầu óc tôi bắt đầu lâng lâng.Tôi dần chìm vào tiếng nhạc và ánh đèn……..

…………..

Trời đã sáng,ánh nắng chan hòa từ cửa sổ rọi vào làm tôi tỉnh giấc.Đầu vẫn còn đau buốt,nhức nhối.Mình đang ở đâu đây,tôi tự hỏi.Nhìn xung quanh,khách sạn.Ừ phải rồi,đêm qua tôi không về nhà.Xoay sang nhìn bên cạnh,là cô gái đêm qua,cô ta vẫn ngủ ngon lành.

Tôi mệt mỏi lê bước vào nhà tắm,gột rửa cho sạch mùi rượu lẫn mùi hương con gái còn sót lại đêm qua.

……………

Mặc quần áo vào,tôi bật lửa châm 1 điếu thuốc.

“Anh dậy rồi à?” cô gái dụi mắt hỏi,có lẻ tiếng động nãy giờ làm cô ta tỉnh giấc.

“Ừ.”

“Anh đi đâu?”

“Đi về.Em cần gì không?”

“Nhưng….Không….” cô ta lắc đầu nhẹ.

Lấy cái điện thoại trên bàn,tôi mở khóa,không một cuộc gọi,không một tin nhắn.Tôi chán nản bỏ vào túi.

“Vậy anh về…..” tôi bước ra cửa.

“Mình còn gặp lại không?”

“Không biết nữa.”

Cô gái im lặng không nói gì,vẻ mặt buồn bã.Khựng lại trong giây lát,tôi quay lại,cầm lấy điện thoại cô ta,bấm số của mình…..Đặt nó xuống bàn,tôi xoay người sang nói:

“Số của anh…..” rồi mở cửa ra về.

……………………………….

Sau khi Lợi Lợi ra đi.Cuộc đời tôi cũng có bước ngoặc mới.

Có lẽ sau khi lấy đi quá nhiều,ông trời đã nhớ đến tôi…..

Nước ta mở cửa.Nhờ khôn khéo,bố tôi được thăng cấp ngồi vào chiếc ghế mà bao người thèm muốn,kèm theo là những khoản tiền không rõ nguồn gốc cứ ào ào chảy vào.Mẹ tôi cũng từ bỏ đồng lương công chức ít ỏi của cơ quan mà chuyển sang làm cho một công ty nước ngoài mới thành lập.Với kinh nghiệm bao năm quản lý nhân sự,bà không mất nhiều thời gian kiếm một vị trí chủ chốt.Kèm theo đó là những chuyến công tác kéo dài.

Tiếp đó,bố vay ngân hang,cầm sổ đỏ,hùn vốn vào một vũ trường cùng với các cán bộ và ông trùm giang hồ thời đó.Nếu bạn sống ở Sài Gòn,bạn cùng thế hệ của tôi,chắc hẳn bạn phải biết đến cái vũ trường ấy.Trong những năm đầu thiên niên kỷ mới,nó như mặt trời giữa trưa trong cái chốn ăn chơi thác loạn của thành phố.Lợi nhuận không biết bao nhiêu mà kể,tiền đếm không sao cho hết.

Nhà tôi chuyển sang sống ở một căn hộ ba tầng tiện nghi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩđây là nhà mình.Phải rồi,nó đâu phải nhà tôi,nó trống vắng,lạnh lẽo,đâu còn tiếng cười hạnh phúc.Không còn những bữa cơm gia đình giản dị,cũng không còn là gia đình nhỏ bé của tôi ngày xưa nữa.Có phải đây là điều mà em từng nói?

Về phần tôi,tôi nhưđổi đời,không còn khoác lên người những quần áo cũ kĩ nhưng ấm áp,không còn những buổi làm thêm ướt đẫm mồ hôi mà cũng ướt đẫm niềm vui ngày nào.Có lẽ muốn bù đắp cho tôi,nên bố mẹ không tiếc thứ gì,nhưng họ đâu biết,tôi nào có vui?

Những buổi tối của tôi bây giờ không còn là những buổi hóng gió ngoài bến tàu nữa,nó thay bằng những đêm xa xỉ,thác loạn ở vũ trường ngập tràn bia rượu.Là nhưng đêm quay cuồng bên những người con gái mà ngay cả tên họ tôi còn không rõ.

Tôi được chu cấp đầy đủ,được xưng anh gọi em với con cháu của các bậc cán bộ cao cấp và của cả những tay giang hồ sừng sỏ.Tôi được nếm mùi vị của tiền bạc,của sự sang trọng,được mua những món đồ đắt tiền,được làm những chuyện mà mình ngày xưa không làm được.

Nhưng tôi có hạnh phúc sao?Đây là cuộc sống mà ngày xưa tôi ao ước sao?Tại sao tôi thấy tất cả những thứ đó thật vô nghĩa?Tại sao?

Nếu ông trời bù đắp cho tôi như vậy,thì tôi không cần.Không cần.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 11 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 10(tiep) on Sun Dec 11, 2011 6:10 pm

Loading
Chapter 10: Night beach.
Đăng ngày: 19:42 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Trong xe,tôi nhìn ra ngoài cửa sổ,đường phố về đêm thật đẹp.Lung linh dưới ánh đèn đường,những trung tâm mua sắm vẫn nhộn nhịp dòng người tấp nập.Tết sắp đến rồi.tôi chuẩn bị đón cái tết thứ 3 xa quê hương,giờ này mẹ đang làm gì,những thằng anh em chết tiệt của tôi đang làm gì,những người thân yêu của tôi đang làm gì?Bất chợt tôi thấy nhớ nhà da diết.

“Suy nghĩ gì đấy?” Em huých tay làm dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn.

“Chẳng nghĩ gì cả?”

“Đang nhớ cô nào phải không?” em nheo mắt hỏi.

“Ừ…” tôi mỉm cười trêu ghẹo.

“Đồ bay bướm.Thế hẹn với tôi làm gì?” em quay mặt sang nơi khác,hờn dỗi.

“Sao?Ghen à?”

“Tôi mà thèm.Hứ.”

……………………..

“Mình đi đâu đây?” em tò mò.

“Đi rồi sẽ biết,lúc nào cũng chui vào cái chỗồn ào phức tạp đó không chán à?Ngày nào cũng có người hau háu nhìn em,bộ không sợ à?”

“Có gì phải sợ?”

“Ừ thì không sợ.Đã nói đừng có ăn mặc cái kiểu khiêu khích đó mà không nghe.”

“Anh cấm được tôi à?”

“Không cấm được.Nhưng xem ra cũng dễ bảo đấy.” tôi nhìn em rồi khẽ gật đầu.

Hôm nay em không ăn mặc như mọi ngày,không còn những chiếc áo và những chiếc quần ngắn củn cỡn,mà thay vào đó là áo sơ mi quần jean giản dị,nhưng em vẫn xinh đẹp lạ lùng.

Em nguýt một cái rõ dài.Tôi nắm lấy tay em,em giằng ra,lại nắm,lại giằng ra lần nữa.Tôi rút tay lại,mắt lại hướng ra phía ngoài cửa kính.Bất chợt,em choàng tay qua tay tôi,khẽ tựa đầu lên vai.Tôi bật cười:

“Sao thế?Thích làm người xa lạ mà?”

“Tôi không cho anh nhưng tôi đâu có cấm tôi…”

“Để yên tôi suy nghĩđến người con gái khác nào.Ha ha.”

“Anh dám à?Tôi bỏ về ngay.”

Tôi nhìn em lắc đầu.Đúng là vừa ngang bướng vừa kỳ lạ.




………………

Chuyến xe cuối ngày thẳng tiến đến bờ biển,bước ra khỏi xe,chúng tôi tiến về phía có tiếng sóng rì rào.

“Lát làm sao về?Chuyến cuối rồi đấy.” em nắm lấy áo tôi,lay nhẹ.

“Thì taxi về.Không thì đi bộ vậy.” tôi nháy mắt.

“Đi bộ cái đầu anh.Tôi mang guốc,làm sao đi nổi?”

“Ai bảo điệu đà làm gì?Đi dép lê cho khỏe.”

“Kệ tôi.” Lại làm cái mặt kênh kiệu dễ ghét.

“Mà nói nghe.Đi không nổi thì tôi cõng hay bồng em vậy.” tôi đưa mắt nhìn em cười.

“Mơđi.Màđến đây làm gì?Chỗ vắng vẻ,lỡ có chuyện gì…..”

“Cũng biết sợ à?” tôi cười khoái trá.

“Sợ cái đầu anh,tôi sợ anh thì có.”

“Anh làm gì mà sợ?”

“Ai biết,cái mặt gian lắm….”

“Thế sao dám đi theo?À hiểu rồi,hóa ra cũng thích bị lợi dụng.Ha ha.”

“Chết đi….” Em đánh tôi 1 cái thật đau.

……………




Ngồi nhìn biển về đêm,nghe tiếng sóng rì rào,tôi nhớ về những đêm ngồi ở bến tàu quê nhà.Nhưng tôi có cảm giác,sóng ở đây êm dịu nhẹ nhàng,chứ không mãnh liệt như dòng sông ngày xưa.Có lẽ thời gian khiến tâm hồn lắng lại,không còn nổi sóng….

“Alan.”

“Sao hả,mèo con?”

“Mèo con là gì nữa?”

“Thì em không thích small tail,thế kêu là mèo con vậy.”

“Sao anh toàn nghĩ ra những thứ kì cục thế?Con người quái đản.” em nguýt.

Ừ,tôi quái đản,em kỳ lạ.Chúng tôi khác nhau rất nhiều.Từ cách sống,tôi thích yên tĩnh,em thích ồn ào náo nhiệt,nên nếu không đi bar,thì em lại kéo tôi ra khu phố mua sắm nào đó,hết xem cái này thử cái kia,rồi lại chạy nhảy tung tăng khắp nơi không biết mỏi.Đi shopping với em là một cực hình,để chọn được một cái áo,có khi phải mất hai giờ,mà em nào có mua một cái….Mặc dù chân muốn rã rời,nhưng đổi lại được nhìn những nụ cười xuất hiện trên đôi môi xinh xắn kia,tôi thấy rất xứng đáng.

Đến sở thích hai đứa cũng khác biệt,tôi thích nghe nhạc nhẹ,em lại thích nhạc sôi động.Đến vấn đề nhỏ nhặt cũng cãi nhau,tôi thần tượng Yuri,em thì lại ghét SNSD.Tôi bảo thế sao em không dẹp mấy anh diễn viên thư sinh của em đi.Người thì như tảng băng mà thích làm con nít.Mỗi lần như thế em đều bướng lên cãi lại.Tôi bảo em trẻ con,em lại nói tại tôi già,lỗi thời.Mà tôi già sao?Nghĩ như thế tôi bật cười,em cũng cười theo.Thế là lại hòa.

Có một điểm duy nhất giống nhau là cả hai tính đều nóng,thế nên cãi nhau suốt,không ai nhường ai.Tôi nghĩ thầm,nếu mà quen với em thì có lẽ mỗi ngày một trận nhỏ,hai ngày một trận to cũng không phải là ít.Được cái bọn tôi dễ giận nhưng cũng dễ quên,mới cãi nhau chí chóe đó,loay hoay một lúc là lại quấn quit nhau ngay.Đôi khi tôi cũng không hiểu….

Dần dần,tôi thấy em không còn lạnh nhạt như xưa nữa.Ngày mới quen,ngồi bên em tôi có cảm giác nhưở gần một tảng băng.Hỏi gì nói nấy,không thêm không bớt,không biết pha trò.Giống như một cuộc phỏng vấn đi xin việc chứ không phải là một buổi trò chuyện.Đôi khi tôi nản,không gặp em nữa,thì em lại gọi cho tôi.Mỗi lần như thế tôi có cảm giác lớp băng của em lại tan ra một chút.Phải rồi,băng đang tan dần,mà hình như sương mù trong lòng tôi cũng giảm đi không ít.



…………………………….

“Alan.”

“Sao nữa hả,mèo con?”

Lần này em không phản kháng gì.

“Học xong anh định làm gì?” mắt em nhìn mông lung.

“Thì học gì làm nấy,hỏi lạ.”

“Không,ý tôi là anh đinh ở lại hay đi về?’

Chậc,đây cũng là câu mà các du học sinh như tôi thường hỏi nhau.

“Chưa rõ,có thểở đây,có thể đi nước khác miễn là ở đâu có tiền,nhưng chắc là không về.”

“Tại sao?”

“Tôi phải kiếm tiền thật nhiều.”

“Để làm gì?” em đưa đôi mắt tròn xoe lên nhấp nháy nhìn tôi.

“Để tiêu xài,đập phá chứ để làm gì?Ngốc.” tôi cốc đầu em.

“Anh nói dối,đừng tưởng tôi không biết.”

Em xoa đầu rồi bĩu môi.”Nói mau đi,để làm gì?”

Tại sao em biết tôi nói dối?Tôi dễ dàng để người khác nắm rõ như vậy từ khi nào?Hay là tại vì em đã hiểu tôi?Tôi thở dài:

“Để vềĐại Lục.”

“Anh định hồi hương à?”

“Không,để tìm một thứ.”

“Tìm cái gì?”

“Hồi ức!”

“…….”

Tôi cũng không hiểu sao lúc đó lại nói những chuyện này với em,mà cũng lạ,trước giờ chuyện gì em muốn biết,tôi đều không giấu được.Mỗi lần hỏi,em đều đưa cặp mắt tròn xoe long lanh kèm theo đôi môi nũng nịu như một đứa trẻ nhìn thẳng vào tôi,khiến tôi không thể dối em được,chỉ trừ khi em không muốn hỏi mà thôi.

Cả hai im lặng hồi lâu.Xung quanh chỉ còn tiếng sóng rì rào bao bọc hai đứa.Tôi mở miệng:

“Thế em không muốn hồi hương à?”

“Không,tôi lớn lên ở đây,bố mẹ tôi cũng vậy.Về đó làm gì?” giọng em có vẻ trầm xuống.

“Thôi không nói chuyện đó nữa.Ra đây.” Tôi nắm tay em.

“Đi đâu nữa thế?Đi nãy giờ mỏi chân rồi.” em nhằn.

“Đúng là tiểu thư mà.đi không nổi chứ gì?Vậy xem đây.” Tôi cúi xuống bồng em lên.

Dường như em quá bất ngờ trước hành động này.Em giãy tứ tung.

“Làm gì vậy.Thả tôi xuống.”

“Thả xuống lại than mỏi chân sao?Ha ha.”

“Bỏ xuống……”

Tôi bồng em chạy thẳng ra biển,rồi thả em xuống nước.

“Chủm.”

“Sao?Tắm biển thích không?Nhìn như con mèo mắc mưa vậy.Ha ha.”

Em lấy tay vuốt mái tóc ướt sũng qua một bên rồi bật dậy.

“Này thì mèo,này thì mắc mưa.”

Em hất nước xối xả vào mặt tôi.Chúng tôi đùa nhau từ dưới nước lên đến trên bờ,lần đầu tiên tôi thấy em cười nhiều như hôm nay.

“Chết đi.” Em nắm cát,ném về phía tôi.

“Á…”

Tôi đưa tay lên mặt vờ như là bị cát vào mắt.

“Đau…”

“Sao thế?Có sao ko?” em lăn tăn chạy đến chỗ tôi.

“Cả đống cát vào mắt,còn hỏi có sao không.” Tôi vờ giận dữ.

“Để xem nào?” em nắm lấy tay tôi đang che mặt.

“Đây xem đi,sưng hết cả mắt….” tôi bỏ tay xuống.

“Có thấy gì đâu nào?” mắt em tròn xoe.

“Có chứ sao không?”

“Chụt…”. Đợi em đến gần tôi bất ngờ hôn lên má em một cái.

“Á…Lần này chết thật đi nhé.”

Em tức giận ném cát liên tục về phía tôi.

“Thôi không dám nữa,đau lắm…”

…………….

Đùa giỡn 1 hồi lâu,tôi và em ngồi xuống nghỉ mệt.Nhìn mặt em phụng phịu ra vẻ khó chịu.

“Gì vậy?Giận hờn ghê thật.”

“Im…” em đưa tay đánh tôi.

“Vâng,thì im.”

“Áo quần ướt hết rồi nè.Lạnh quá.Tính sao đây?”

“Này,nữ hoàng.Đừng than nữa.” tôi lấy cái áo khoác choàng qua người em.

“Được chưa?”

“Tạm được.”

Tôi lắc đầu mở ba lô,lấy thức ăn ra.

“Ăn sandwich nhé,đói rồi.em có mang nước không đấy?”

Em với tay lấy cái giỏ.Bỗng nhiên:

“Á.”

“Gì thế?”

“Quên mất,khi nãy mua có một chai nước.” Em thủ thỉ.

“Đấy,đã bảo để tôi mua một lần cho.Cứ bày đặt phân chia,nào là anh mua bánh,tôi mua nước.”

“……….”

“Đành uống chung vậy.”

“Sao?”

“Thì uống chung,hay là muốn uống nước biển đây nữ hoàng?” tôi nói với vẻ châm chọc.

Em đỏ mặt gật đầu.

“Giờ ai uống trước đây?Để khỏi nói tôi ăn hiếp.” tôi trêu.

“Để tôi trước.” em giằng lấy.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của em,tôi cười.Bất giác,tôi thấy trong lòng dâng lên 1 xúc cảm khác lạ.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 12 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 11 on Sun Dec 11, 2011 6:11 pm

Loading
Chapter 11: Sunrise.
Đăng ngày: 19:43 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Cảm giác nằm thả lưng trên bãi biển thật là thoải mái.Gió mát rượi,âm thanh sóng biển rì rào êm dịu,không khí trong lành hơn hẳn cái thành phố xô bồ nhộn nhịp.Tôi nhìn lên trời,hôm nay trời quang không mây,thấy rõ cả những vì sao nơi xa xăm.Ngôi sao sáng nhất có lẽ là anh,cũng nhưđêm đó,khi tôi lầm đường lạc bước,anh đã soi sáng cho tôi làm lại cuộc đời,cám ơn anh.

“Nằm xuống đi cho khỏe.Ngồi mỏi lưng lắm.”

Em khẽ nằm xuống,nhìn lên trời.

…………….




“Alan,xem kìa.”

Sao băng,không,là một cơn mưa sao băng.Chúng nối đuôi nhau rơi xuống,cả một khoảng trời như bừng sáng tạo nên một khung cảnh lung linh kì diệu.

Tôi quay sang em,lúc này vẫn đang mãi mê ngắm nhìn.Em cười thật tươi,đôi mắt long lanh phấn khởi,chiếc áo ướt chưa khô dính vào người,ngực em phập phồng theo từng nhịp thở.Sao băng đẹp,nhưng tôi thấy em còn đẹp hơn,tôi không thể nào rời mắt khỏi em được.

“Đẹp quá nhỉ?”

Bỗng phát hiện ánh mắt của tôi đang chăm chú nhìn mình,em đỏ mặt quay đi,lấy cái áo khoác đắp lên người.Tôi ngồi lên,nhìn thẳng vào mắt em.Em định vùng dậy thì bị tay tôi ghì lên vai.

“A…”

Tôi cuối xuống,bốn mắt vẫn không rời nhau.Từng hơi thở gấp ấp ám của em đang phả vào mặt tôi.Mắt em từ từ nhắm lại rung rung,môi hồng mấp máy,mong chờ.Tôi cúi xuống đặt lên đó một hụ hôn.Không chống cự,em ôm lấy tôi đáp trả.Chúng tôi quấn chặt lấy nhau,trao cho nhau những xúc cảm dâng trào.Môi tôi lướt trên mặt em,hôn lên tai,dần dần xuống cổ.Tôi ngửi được hương thơm đặc trưng của con gái pha lẫn với mùi vị nồng nàn của biển,nghe được tiếng thở mạnh dần của em,nghe được cả tiếng nhịp đập của hai con tim.

Đặt tay lên eo của em,rồi từ từ lướt xuống đùi vuốt nhẹ nhàng,người em cong lên,tôi tiếp tục tiến vào phía trong.Em nắm tay tôi lại,mở mắt nhìn,em định nói gì đó nhưng đã bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn khác.Lưỡi tôi dần tách đôi môi căng mọng của em ra,đôi môi này mọi khi chỉ biết cong cớn cãi lại tôi vanh vách,bây giờ sao mềm mại,dịu dàng lạ thường.Lưỡi tôi xoắn chặt lấy lưỡi em.Em chỉ còn biết ú ớ rồi nhắm mắt lại,thả lỏng.

Tôi đặt tay lên đũng quần của em vuốt mạnh trong lúc vẫn hôn không ngừng.

“A’…Ưm…Ưm…”

Cả cơ thể em em run lên bần bật.

Từ đống tro tàn,ngọn lửa trong lòng tôi bùng phát dữ dội.Cảm xúc mãnh liệt ở đâu ùa về,từng mạch máu sôi lên như muốn vỡ tung,tôi nhẹ nhàng cởi hết hàng nút áo của em,từng cái từng cái một…Tay luồn vào áo lót,tôi cảm nhận được bầu ngực căng mọng của em dưới lớp áo,làn da em mát rượi tinh khiết……Chính lúc này,em bỗng vùng dậy dùng hết sức đẩy mạnh tôi ra khỏi người mình.Đôi mắt em ngấn nước,long lanh trong suốt.

“Em,sao vậy?”

Trong hơi thở gấp gáp,em lên tiếng:

“Tôi….không muốn.”

“Ok,ok…”

Tôi buông em ra,ngọn lửa trong lòng đã tắt…

Với tay tìm gói thuốc trong ba lô,tôi châm lửa.

“Tách.”

Rít một hơi thật sâu,nhìn từng làn khói trắng vừa phả ra,tôi dần bình tâm lại.Phải rồi,em không muốn,tôi cũng chưa từng ép buộc ai bao giờ.

Em cài lại áo,nhìn tôi một lúc thật lâu.Chúng tôi lại chìm vào không gian im lặng,tĩnh mịch.Tôi đưa mắt ra phía xa bãi biển,trong lòng trống rỗng,không biết nên nói gì với em đây,làm gì bây giờ?Trong lúc đang suy nghĩ thì tôi cảm nhận được hương thơm dịu dàng của em,em khoác lấy tay tôi,ngã đầu lên vai thì thầm:

“Xin lỗi anh,em không muốn…..”

Em không giận tôi sao,không chút trách móc,hờn dỗi hay sao?Không rõ nữa.Em luôn là như vậy.Luôn có những hành động bất ngờ.

……………………




Mặt trời đã ló dạng từ phía xa,không đỏ rực như lòng đỏ trứng lúc hoàng hôn,mà dịu dàng,ấm áp như một tình yêu vừa chớm nở,long lanh,thanh khiết.Ánh nắng ban mai từ từ lan tỏa khắp nơi trên bãi biển,soi rọi những hạt cát trong suốt như thủy tinh và mặt biển xanh như màu ngọc bích.Xa xa,những con sóng bạc đầu đang nối đuôi nhau vào bờ….

Em cạ đầu hiền dịu vào vai tôi,nũng nịu như một con mèo con,nắng sớm làm sáng bừng khuôn mặt trắng hồng của em,và kìa,băng đã tan hết.Với tôi,em lúc này như một thiên thần trong buổi sớm bình minh.Thiên thần,tôi đã từng nghĩ cả đời tôi chỉ có một thiên thần mà thôi……

“Alan.”

“Gì thế,small tail?”

“Alan….”

“Gì thế,mèo con?”

“Anh không buồn ngủ à?”

“Không,thế còn em?Ngày thường giờ này vẫn còn cuộn mình trong chăn mà?”

“Không buồn ngủ.Bên anh,em không buồn ngủ.”

Tôi giật mình với câu nói của em.Có khi nào em đã……

“Em khát nước…”

Tôi vơ lấy chai nước còn chút ít,mở nắp,uống hết một hơi.

“Anh này….”

“Từ từ,lại đây…”

Tôi vòng tay qua cổ em,đưa môi sát lại gần em,nước từ miệng tôi truyền vào miệng em từ từ.Có chút bất ngờ ban đầu nhưng em vẫn đón lấy.Chúng tôi rời nhau ra,em đỏ mặt chùi mép,nhìn tôi mỉm cười thật tươi.

“Hôm qua có vui không?”

“Vui.”

“Bị lợi dụng mà cũng vui sao?”

“À,còn chưa tính với anh chuyện đó nhé.”

Ôi,cái đanh đá thường ngày đã trở lại rồi đây.

“Mới bảo vui mà?Thích lắm mà bày đặt.” tôi nhéo mũi em 1 cái.

“Thích cái đầu anh.Tôi chưa cho ăn tát là may rồi.”

“Thế thì tát đi,này.Coi nhưăn sáng vậy.”

Em vung tay lên rất mạnh,nhưng khi đến gần mặt tôi lại thả lỏng dần.Cuối cùng chỉ phớt nhẹ trên má.

“Sao bảo tát mà?Biết lắm,thích quá mà,chừng nào được lợi dụng nữa đây?” tôi cười ha hả.

“Còn có lần sau à?Đừng mơ.”

“Ai bảo không có?” tôi bẹo má em 1 cái rõ đau rồi vùng dậy bỏ chạy.

“Đứng lại.Chết với tôi.”

“Không đứng,làm gì nhau.”

“Tôi mà bắt được thì lần này ăn tát thật.”

“Giỏi thì làm đi…”

Dưới biển là những con sóng bạc đầu đang chơi trò cút bắt.Trên bãi,tôi và em đang vui vẻ đuổi theo nhau.Lòng tôi dâng lên một cảm giác đã mất đi từ lâu,lâu rồi.Dường như tôi cũng yêu em mất rồi?

……….

“Á…..”

“Sao thế?”

“Chân…đau…”

“Thấy chưa?Trật chân rồi.để xem nào?”

Tôi cầm lấy bàn chân nhỏ nhắn của em vuốt ve,sưng to quá.Tôi nghiệp.

“Đã nói đừng mang guốc cao quá mà có nghe đâu?”

“Anh không chọc,làm sao tôi đuổi?Tôi không đuổi,làm sao bi trật chân?” em tuôn một tràng dài.

“Thôi,được rồi.Không cãi nữa.”

“Đau….”

“Đi được không?”

“…….Ui……”

“Thôi lên đây thưa cô.”

Tôi khom người xuống.

“Anh làm gì vậy?” em ngạc nhiên hỏi.

“Lên đi,anh cõng em.”

“Kì lắm…..” má em ửng hồng.

“Lên đi,hay phải kêu cả cáng đến mới chịu?”

“Còn ba lô và túi xách?”

“Ba lô anh vứt,túi xách em đưa đây,anh đeo luôn.”

Em từ từ ngập ngừng thả người lên lưng tôi.

“Túi xách đâu?”

“Thôi bỏ luôn.Hì hì” Em cười.

Tôi cũng cười theo rồi đứng dậy,cõng em đi.Đột nhiên có ý nghĩ muốn trêu em,tay tôi vỗ mông em một cái.

“Làm gì đấy?Chết này.” Em véo tai tôi thật đau.

“Khoan khoan,chừa rồi,không dám nữa.”

“Chỉ giỏi lợi dụng.” em nguýt dài.

“Đừng mang guốc cao nữa nhé,hại chân lắm.”

“Ừ.”

Vừa dứt lời,em ném đôi guốc cầm trên tay ra xa.

“Làm gì vậy?”

“Thì không mang nữa nên vứt.”

“Thế lát lấy gì mang,định để anh cõng vào nhà luôn à?”

“Thì mang…..dép của anh….” Em ngượng ngùng.

“Trời,thế anh mang gì?”

“Mỗi người….1 chiếc….”

“Cũng như không.”

Tôi lắc đầu cười rồi tiếp tục cõng em xa dần bãi biển.Đột nhiên,em quàng hai tay qua cổ tôi,tựa cằm lên vai,má kề má.Em hôn tôi 1 cái lướt nhẹ.

“Này,phải trả lại đấy nhé.”

“Mơà?đi đi.”

Có cảm giác,tôi đang cõng theo mặt trời ban mai vậy.Và nó đang tỏa ra những ánh sáng ấm áp đầu tiên,xua tan sương mù,…….

………………….

“Kéttt…”

“Về rồi à?”

Thằng Múa Cột vẫn tỉnh bơ như mọi ngày,hỏi chuyện trong lúc mắt vẫn dán chặt vào cái màn hình.

“Ừ…” tôi đáp lại

“Overnight ghê nhỉ,đi đâu?Bị ai đánh phải chạy mất dép hay sao mà còn có một chiếc thế?” thằng Ô Dù nheo mắt nhìn tôi.

“Chả đi đâu cả.Dép bị đứt nên vứt thôi.”

“Còn thuốc không?Quăng tao một điếu.”

“Còn,chờ chút….” Tôi đưa tay vào túi.

“Cho tao nữa.” thằng Múa Cột oang oang.

“Mẹ nó,sao bọn bây không đi mua đi?”

“Gượm đã,lát đi chợ tao mua cho.”--------“Ừừ…..” chúng nó kẻ tung người hứng.

“Đây này,bắt lấy.” tôi ném gói thuốc về phía chúng nó.

“Đây đây,hàng về,anh em ta chia nhau.Lấy hết của nó đi.Ha ha….”--------“Hay hay…..Ha ha”

“Vãi hàng các bố……”

…………………………………

2011,

Tiff,mèo con của anh,chúng ta có được như những con sóng,chơi trò cút bắt tình yêu,đuổi theo nhau cho đến lúc bạc đầu được không???

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 13 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 12 on Sun Dec 11, 2011 6:12 pm

Loading
Chapter 12: My diary.
Đăng ngày: 19:44 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
*Ngày đầu tiên không có em

Lợi Lợi,anh nhớ em nhiều,nhớ nhiều lắm.Lúc nào xung quanh anh cũng u tối,mây đen che khắp trời,tựa như ngày hôm qua,ngày mà em bỏ anh mà đi.Anh thấy cuộc sống giờ đây thật vô vị,không còn chút ý nghĩa.

Giờ này em đang làm gì?Có nhớ đến anh không?



*Ngày thứ 3 không có em

Hôm nay nhận được e-mail của em,lòng anh vui mừng không tả được.Em phải giữ gìn sức khỏe,đừng khóc nữa,anh đã từng nói khóc nhè xấu lắm mà.Anh không muốn thấy em khóc,anh bảo em phải cứng rắn như anh đây,nhưng tại sao mắt anh lại nhòe đi thế này.



*Ngày thứ 31 không có em

Đã một tháng từ khi em ra đi,giờ đây em có vẻ đã nguôi ngoai,đã biết pha trò chọc anh cười.Anh mừng lắm,mạnh mẽ lên em nhé.



*Ngày thứ 100 không có em

Tối hôm nay anh lại ngồi hóng gió trên bến tàu.Cách đây chưa lâu thôi,vẫn còn 3 người ngồi nói chuyện cười đùa.Nhưng sao giờ đây chỉ còn mình anh?

Anh nhớ những cái xoa đầu của anh Cái,nhớ những cái bĩu môi hờn dỗi và nhớ cả những nụ cười hồn nhiên của em.Anh nhớ nhiều lắm…



*Ngày thứ 300 không có em

Em nói cuộc sống gia đình em đã có phần ổn định,tuy không dư giả,nhưng lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.Ngày xưa em thường ganh tị với anh điều đó,bây giờ thì không cần nữa em nhỉ,hình như chúng ta đang đổi chỗ cho nhau phải không em?



*Ngày thứ 366 không có em

Ngày nào của anh cũng như cái ngày mà cách đây 1 năm vậy.Anh cảm thấy chán cuộc sống hiện giờ lắm rồi,anh chỉ muốn đánh đổi tất cả tiền bạc vật chất mà anh đang có,để trở về với ngày xưa thôi em à.Anh nhớ lắm những buổi chạy bàn mệt nhọc,những buổi rong chơi cùng em,nhìn những con hạc giấy em tặng,lòng anh thật xót xa,vật còn đây nhưng người đâu mất rồi?Tại sao dạo này em không gửi mail thường xuyên cho anh nữa?Có chuyện gì phải không em?



*Ngày thứ 400 không có em

Hôm nay anh lại đánh nhau,lại đổ máu.Anh cũng đã dần quen với cảm giác tự lo 1 mình như em nói,nhưng anh vẫn thèm được em chăm sóc,được em băng bó vết thương như ngày xưa.Nhưng có lẽ chỉ là trong mơ thôi phải không em?



*Ngày thứ 500 không có em

Em bảo anh hãy quên em đi,và hãy tìm 1 người con gái tốt hơn em để chăm sóc cho anh,có thể cùng anh đi tiếp con đường sau này.Em không muốn thấy anh chờ đợi trong vô vọng nữa.Thế này là thế nào hả em?Anh không cần ai hết,chỉ cần một mình em thôi.Em có hiểu không?



*Ngày thứ 600 không có em

Giờ này em đang làm gì?Bất chợt hôm nay,anh đi về nơi xưa,nơi lưu lại tuổi thơ của anh và của em.Từng con hẻm,từng góc phố đều gợi cho anh những bước chân của hai ta,những kỷ niệm không thể phai nhạt theo năm tháng.Nhưng tại sao anh vẫn không nhận được thêm chút tin tức nào của em nữa,mặc cho anh ngày nào cũng vô vọng ngồi gục trên bàn phím,em cũng không trả lời.Vậy là em đã quên anh thật rồi sao?



*Ngày thứ 700 không có em

Khoảng thời gian này đã dễ thở hơn với anh,anh đã quen được 1 cô gái,cô bé có đôi mắt hệt như em nhưng tính tình sôi nổi,dễ cười mà cũng dễ khóc.Anh thấy hình bóng ngày nào của em trong cô bé.Nhưng liệu anh có thể quên được em như em từng mong ước không?



*Ngày thứ 757 không có em

Cô bé đã nhận lời làm bạn gái của anh trong biết bao ánh mắt ghen tức của cả trường.Nắm chặt tay cô ấy,anh có cảm giác những ngày tháng bên em đang từng chút ùa về.Để theo đuổi cô bé,anh đã từ bỏ tất cả,từ những đêm chìm trong tiếng nhạc ép tim,cho đến những buổi xung đột vô bổ.Thằng dê già phản đối kịch liệt nhất,nhưng cuối cùng nó cũng tôn trọng quyết định của anh.Anh muốn làm lại từ đầu và sống tốt hơn.Đây có phải điều em mong muốn không Tiểu Lợi?



*Ngày 784 không có em

Hôm nay là Noel,cũng là lần đầu tiên anh hôn cô ấy,anh đã nghĩ cô ta sẽ thẹn thùng e ngại như lần đầu tiên anh hôn em vậy.Nhưng không phải,cô ấy chỉ vui sướng rồi đáp lại cuồng nhiệt,và còn muốn nhiều hơn thế nữa.Anh đã ngạc nhiên thật sự.Phải rồi,cô ấy đâu phải là em…..



*Ngày 791 không có em

Mấy đêm nay anh trằn trọc suy nghĩ,anh đã vứt bỏ cả lòng tự tôn của mình,chịu sự chèn ép bắt nạt của những đứa không ra gì để đến bên cô ấy.Liệu nó có đáng không?Có phải anh đang coi cô ta như vật thay thế của em không?Bởi anh thường hỏi cô ấy những câu mà ngày xưa anh đã từng hỏi em,những câu hỏi làm cô bé bật ra cười tinh nghịch và trả lời sáo rỗng.



*Ngày 835 không có em

Anh đã có một ngày giáng sinh hạnh phúc bên cô ấy.Hôm nay là ngày anh vui nhất kể từ khi em đi xa.Lúc này anh hiểu được một điều,cô ấy không phải là em,không thể và cũng sẽ không bao giờ thay thế cho em được.Nhưng trong tim anh,nơi dành cho côấy ngày càng lớn,và anh tin sự lựa chọn của mình không sai lầm.Anh hi vọng mình sẽ không phải viết tiếp những trang nhật ký này nữa.Nó sẽ được đóng lại,để em vẫn mãi mãi là mối tình đầu của anh,mối tình đẹp nhất mà cũng nhiều cay đắng nhất.Tiểu Lợi,anh thầm mong ở nơi xa,em tìm được hạnh phúc như anh.

……………………………



*Ngày 843 không có em

Lợi Lợi,anh lại phải viết tiếp những trang giấy buồn này rồi.Bọn anh đã chia tay.Cô ấy đã hiểu lầm anh,chỉ vì nghe những lời dèm pha của kẻ khác.Anh không trách đâu,anh sẽ chờ đến lúc cô ấy hiểu được,nhưđã từng chờ em vậy.



*Ngày 872 không có em

Hóa ra tất cả chỉ là lừa dối.Chỉ là cái cớ thôi em à.Cô ấy giả dối đến mức như vậy sao?

Thì ra đồng tiền quan trọng như vậy sao?Nếu muốn tiền,anh có thể cho cô ấy mà.Nhưng bất kì những thứ gì thuộc về tâm hồn,nếu xây dựng bằng tiền thì có còn bền vững nữa không em?Anh sẽ buông tay,theo đúng mong muốn của cô ấy.Nhìn anh đau khổ,những kẻ khốn nạn kia ắt hẳn vui lắm.Nhưng anh sẽ không đau buồn một chút nào đâu,chỉ bởi vì điều đó không đáng,anh đã lớn rồi.Anh sẽ không để em phải lo thêm nữa.Anh sẽ không gục ngã,lạc lối như ngày xưa nữa đâu.

Mà quên mất,à ừ,cũng nên thanh toán nợ nần sòng phẳng rồi nhỉ,đã đến lúc nên làm cái gì đó cho mình…….



*Ngày 880 không có em

Thật thoải mái khi anh dọn được hết những đống rác dơ bẩn tồn tại trong cái trường được mỗi danh tiếng hưảo này.Có lẽ sau này,thầy hiệu trưởng không còn được chứng kiến thêm một lần nào trường bị lật tung lên như vậy nữa.

Hơn lúc nào hết,anh nhớ em,Lợi Lợi.Hãy chờ anh thêm một lần nữa.Một lần nữa thôi.Anh đã từng quên em,anh đã từng lầm lỗi.Nhưng giờ đây anh hiểu được,không một người con gái nào tốt với anh như em,không một người con gái nào có thể thay thế em được.

Và trên tất cả,người anh yêu nhất chỉ có mình em thôi.Mình em mà thôi,!

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 14 One way ticket (Hoa Anh Dao) tap 13 on Sun Dec 11, 2011 6:13 pm

Loading
Chapter 13: Goodbye.
Đăng ngày: 19:50 03-03-2011 Thư mục: One way ticket !!! (ChiLong)
Ngày 25/9/2005

“Cô…..”

“Đừng khóc,ngoan.Ngày thường lỳ lợm lắm mà,sao giờ mít ướt vậy….”

Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén nuốt vào lòng đã tràn ra.Tim tôi đang rất đau.Cô đưa tay lên mặt tôi,gạt đi dòng lệ đang tuôn trào.Cảm giác được cô quan tâm,an ủi hệt như cảm giác mà ngày xưa anh thường xoa đầu tôi.Cô là cô giáo mà tôi kính yêu nhất từ trước đến giờ,có lẽ tuổi còn trẻ,nên cô thân thiết với học sinh như là chị em vậy.Tôi là một đứa ngang bướng,bất cần,lại hay quậy phá nhưng cô luôn quan tâm,lo lắng,tha thứ cho tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi cả.Tôi có thể lừa được mọi người xung quanh,có thể chôn sâu cảm xúc vào lòng,luôn giữ gương mặt lạnh lùng vô cảm.Nhưng khi đứng trước cô,tôi vẫn chỉ là một đứa học trò nhỏ dại,cần được cô lo lắng,cần được cô bảo bọc,cần được cô rầy la mỗi khi lầm lỗi.

Hôm nay là ma chay của bố tôi.Ông mất trong 1 tai nạn giao thông.Khi nghe tin sét đánh,mẹ tôi đã gục ngã,lòng tôi cũng chấn động như muốn vỡ vụn ra từng mảnh.Với tôi,ông không chỉ là một người cha,mà còn gần gũi như một người bạn,truyền dạy cho tôi kinh nghiệm như một người anh.Có lẽ với ai đó,tôi biết,họ không thích hoặc thậm chí ghét bố tôi.Nhưng đằng sau vẻ bề ngoài nghiêm nghị lạnh nhạt đó,là 1 tấm lòng yêu thương vợ con hết mực,ông đã hi sinh rất nhiều cho tôi và mẹ.

Lúc đó,tôi chỉ muốn khóc thật to,gào thật to hoặc đập phá gì đó để giải tỏa nỗi buồn trong lòng.Nhưng tôi không được làm vậy,không được gục ngã,tôi phải thay bố làm điểm tựa cho mẹ.Tôi cố nuốt hết nước mắt vào lòng,đóng chặt nó lại bằng 1 khuôn mặt trơ trơ lạnh lùng.Người ta nói đúng,đàn bà khi khóc,nước mắt chảy ra ngoài,còn đàn ông khi khóc thì nước mắt chảy ngược vào lòng.Để rồi khi mỗi đêm về,tôi đều không ngủ,ngồi suy tư với đôi mắt đẫm lệ.

Khi đưa ông vào lò hỏa táng,tôi không gào lên với tay theo như mẹ,khóc nức nở như các dì,mà lặng lẽ đứng,đưa tay chào ông theo kiểu tiễn đưa 1 người quân nhân lên đường.Con đã đủ lớn để hiểu chuyện,cả đời bố đã cực khổ nhiều,giờ đây hãy để con tự chăm sóc bản thân và thay bố lo cho mẹ.Bố hãy an tâm lên đường.

Nỗi đau lần này tôi nhanh chóng vượt qua,bởi vì tôi đã hiểu được một chân lý,những người thân của tôi:anh và bố.Họ không hề mất đi,họ vẫn ở bên cạnh tôi,luôn dõi theo từng bước chân của tôi.Hãy tin là như thế…Tôi sẽ không u sầu chán nản,bởi anh và bố sẽ không vui khi thấy tôi như vậy đâu,tôi phải lạc quan và vững bước đi tiếp thôi…..

Bố tôi mất,nhà tôi cũng có 1 số biến cố.Những mối làm ăn lớn bị người khác giành hết,những người mà xưng huynh gọi đệ với bố tôi ngày xưa.Không lâu sau đó,bà nôi tôi vì quáđau lòng nên cũng ra đi.Tất cả tài sản lớn đều đứng tên mẹ tôi,duy chỉ có căn nhà gia đình tôi đang ở là bố đứng tên.Nôi tôi mất trong lúc chưa kịp ký tên vào bản di chúc để lại cho tôi phần của bố dành cho nội.Thế là những người anh chị em ruột của bố,những người cô chú bác ruột của tôi,những người mà khi còn sống bố tôi hết mực giúp đỡ,chăm sóc đã nhảy vào đòi bán nhà chia phần.Họ chỉ đồng ý ký tên vào giấy chứng nhận di chúc của nôi tôi với 1 điều kiện: mẹ tôi phải lo tất cả chi phí ma chay cho bà.

Một đám ma kỳ lạ nhất từ trước đến giờ tôi từng chứng kiến đã diễn ra trước mặt.Mẹ tôi,các dì bên ngoại và bạn bè thân thiết phải chạy ngược chạy xuôi tiếp đãi khách.Đứng bên quan tài quỳ trả lễ là tôi.Còn những người gọi nội tôi là mẹ,những đứa con của họ gọi nội tôi là bà thì ngồi phía sau nhà ăn uống,cờ bạc.Thật là nực cười phải không.Cười thật chua chát cho cái gọi là tình mẫu tử,cái gọi là tình anh em,cái gọi là tình máu mủ.Và mỗi khi khách đến,là những người gần gũi với gia đình,họ không cần tôi lạy trả lễ,những con người máu lạnh kia lại kiếm cớ nói ra nói vào mẹ tôi,làm bà rơi nước mắt.

Phần của họ thì được bao nhiêu?Mẹ cứ bán nhà,mình quẳng tiền vào mặt họ,xem như bố thí.Không con ơi,nhà này của bố,có kỷ niệm của gia đình mình,dù mất gì mẹ cũng phải giữ,con nghe lời mẹ,ráng chịu,nội cũng là mẹ của bố,xem như trả hiếu cho bố vậy……

Xong xuôi ma chay,lúc nghi thức cuối cùng,bọn thú vật đó đều xả tang,không mang tang cho nôi được lấy 1 ngày,chỉ còn tôi và mẹ là giữ tang cho nôi.À vâng thú vật,chứ đâu phải là con người,mà cả thú vật chắc cũng không bằng,con chó con mèo còn biết xót thương khi bạn gặp nạn,còn biết bảo vệ cho con cái,còn chúng nó thì biết làm gì?Tôi tự nhủ,chỉ lần này thôi là xong,từ nay tôi và mẹ không còn lien quan gì đến cái dòng họ cao thượng đầy tình người đó nữa.Đừng bao giờ cầu xin giúp đỡ,cũng đừng bao giờ hi vọng lấy đi bất cứ thứ gì của gia đình tôi nữa,nếu không tôi không bỏ qua như vậy đâu.

Thật là xót xa,thật là buồn cười­ cho câu nói:”Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã.”

Người dưng đôi khi còn tốt hơn họ hàng là vậy,đúng là:”Bán bà con xa mua láng giềng gần.” để khi tối lửa tắt đèn còn có nhau.


……………………

Tối nay tôi buồn não ruột,lê từng bước đến nhà thằng dê già,định bụng rủ nó đi uống rượu giải sầu.Vừa bước đến gần nhà thì nghe tiếng cãi nhau:

“Con ơi,mày suốt ngày la cà,đánh nhau,chừng nào tao mới yên tâm được…..”

“Có gì đâu bà già.Tôi vẫn sống tốt đó thôi…”

“Mày đi theo thằng đó,suốt ngày ăn chơi,có hay ho gì hả con?”

“Đừng nói nữa,tôi xem ổng là anh,ổng chưa hề đối xử tệ bạc với tôi lần nào…”

“……………….”

“…………………”

……………

Tôi quay mặt bước ra khỏ hẻm nhà nó.Phải mà,tôi đang dạy hư nó.Nhìn nó tôi nhớ đến ngày xưa của mình,cũng lẽo đẽo theo anh như vậy.Nhưng tôi làm gìđược cho nó,chẳng phải tôi đang đưa cuộc đời nó vào ngõ cụt đó sao?Nó cũng như tôi,còn lại mỗi mình mẹ là người thân,nhà nó còn khó khăn,nghèo khổ.Nếu cứ vậy tương lai nó sẽ ra sao?

Lúc này đây,tôi bỗng ngước nhìn lên bầu trời,những ngôi sao đang lấp lánh,ngôi sao nào là bố,ngôi sao nào là anh?Họ vẫn đang nhìn theo tôi phải không?Có lẽ,đã đến lúc tôi đưa ra quyết định.

…………………..

“Ngoại ơi,cho con tô cháo.”

“Lâu lắm rồi đó con trai.”

“Dạ…..”

“Bà tưởng con đã chê tô cháo nghèo hèn của bà già này rồi.”

“Dạ không đâu ngoại.Con….”

“Thôi ăn đi cho nóng con.Lát nói chuyện sau.”

Tôi đưa mũi hít thật sâu cái hương thơm quen thuộc,hương thơm của hành,của cháo nấu vừa đủ,hương thơm của ngày xưa ấy.Đưa từng muỗng cháo vào miệng,vị thanh ngọt làm tôi tỉnh hẳn.Phải rồi,những món ăn đắt tiền,những ly rượu mạnh cay xè,những viên thuốc độc hại nhưng đầy cám dỗ làm sao bằng được tô cháo của ngoại.Chúng không hề có chút tình thương,không hề mang lại chút ấm lòng nào,chúng chỉ mang cảm xúc vô bổ,thăng hoa nhất thời mà thôi.

……………

“Ăn xong rồi hả con trai….”

“Dạ.”

“Bà biết ngày nào đó con cũng quay lại mà.”

“Sao ngoại biết?”

“Bà rành con quá mà,con là con trai của bà.”

“Ngoại,con sắp đi xa.”

“Đi đâu nữa hả con?”

“Con đi nước ngoài.”

“Cũng tốt đó con,ráng đi học cho giỏi nghen.”

“Con muốn bắt đầu lại,con sẽ đi tìm một người.”

“Ai vậy con?”

“Con gái của ngoại.” tôi trả lời trong ánh mắt kiên định,đầy sự tự tin của mình.

“Ừ phải rồi,con bé đáng yêu đó…….”

“…………………..”

“………………….”

……………………………………………………..

“Dzô đi anh em,không say không cho về nha.” Thằng dê già vẫn oang oang như mọi khi.

“Tao có chuyện muốn nói.” Tôi khẽực hết ly rượu rồi điềm tĩnh lên tiếng.

“Chuyện gì vậy anh?” cả đám hỏi.

“Lần này là lần cuối mình gặp lại.Tất cả giải tán,bọn bây rang sống tốt,làm lụng kiếm tiền…”

“Đại ca,sao nữa vậy.Vì ai nữa…” thằng dê già lớn tiếng ngạc nhiên.

“Không vì ai cả,vì bản thân tao.Vì tụi bây.”

“………………….”

Cả đám im lặng,không khí ồn ào sôi nổi đã biến mất.Chợt thấy 2 bàn tay đặt lên vai tôi.Tôi nhìn,thằng Đức và thằng Heo Sữa mỉm cười đồng cảm.Chúng nó hiểu lần này không như lần trước nữa,tôi đã làm đúng.Cám ơn,chỉ có 2 đứa bây là hiểu tao.Tôi nắm chặt lấy tay chúng nó.

…………………….



*Ngày thứ 1100 không có em

Tiểu Lợi,hôm nay trời xanh mây trắng,ánh nắng chan hòa.Anh thấy lòng mình thật thanh thản,không vướng bận.Anh đã làm đúng phải không em?Em hãy chờ anh nhé.Không bao lâu nữa,đôi cánh em gửi lại cho anh sẽ đủ lớn,anh sẽ dùng nó bay đến với em.Đợi anh nhé,Lợi Lợi.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 15 One way ticket (Hoa Anh Dao) phan 3 on Sun Dec 11, 2011 6:16 pm

Loading
One way ticket (Hoa Anh Dao) phan 3


Xem tiếp tại LINK dưới nhé ! Cám ơn đã đọc tới đây !



ĐỌC TIẾP TẠI ĐÂY !!!

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com
Tên: Sponsored content
Cấp bậc:
Loading

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chia sẻ