Diễn đàn của Lớp Cao Đẳng Điện Tử Viễn Thông 10A - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Diễn Đàn Chia Sẻ, Tổng Hợp Kiến Thức Chuyên Nghành Điện Tử Viễn Thông - Tin Học và Giải Trí, Nơi Giao Lưu, Chia Sẻ Kiến Thức, Kinh Nghiệm Học Tập Với Bạn Bè, Thế Giới Dành Cho Mọi Người...

Trả lờiTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình Và Ví Dụ Về PIC 16f877a(full) - 102 Trả lời
Trả lờiTổng hợp bài tập thực hành vi xử lý pic16f877a của Trường CĐKT Cao Thắng - 69 Trả lời
Trả lờiTổng hợp Ví dụ Proteus cho PIC 16F877A FULL - 58 Trả lời
Trả lờiTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình PIC - 40 Trả lời
Trả lời[ĐATN]Hệ thống báo động an ninh dùng 16f8877 điều khiển bằng phần mềm FULL - 37 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Mô hình ngôi nhà tự động - 23 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Thiết kế và thi công máy phát sóng FM - 20 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Giao tiếp máy tính điều khiển thiết bị điện trong nhà - 18 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Thiết kế và thi công tổng đài điện thoại - 16 Trả lời
Trả lời[Fiction] Hãy chờ em đánh răng xong nhé ! - 16 Trả lời
Lượt xemGhost Windows 7 đa cấu hình ( All PC + Laptop ) Full Soft 32 bit - 10394 Xem
Lượt xemSHARE tài khoản Premium up.4share.vn & fshare.vn lớn nhất! - 10217 Xem
Lượt xemStep 7 MicroWin V 5.5 Bản cài trên Win 7 Đã Test va chạy tốt. Phần mềm lập trình PLC - 10069 Xem
Lượt xemCCS - phần mềm lập trình - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CCS (PIC C Compiler) - 9999 Xem
Lượt xemEasy DriverPack 5.2.5.5 – Bộ cài Driver tự động cho mọi loại máy tính ! - 9131 Xem
Lượt xemPhần mềm vẽ mạch Proteus 7.8 SP2 Full New - 8950 Xem
Lượt xem IObit Advanced SystemCare 5 PRO + key.Bản quyền nhá! - 7772 Xem
Lượt xemTổng hợp các Game hay cho mọi máy tính ( Nhẹ và hay ) ! - 7072 Xem
Lượt xemTừ điển chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông chuẩn nhất ! - 6620 Xem
Lượt xemTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình Và Ví Dụ Về PIC 16f877a(full) - 6206 Xem
THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KỂ TỪ NGÀY 1/7/2013 TRANG WEB CHÍNH THỨC NGƯNG HOẠT ĐỘNG VÀ SẼ KHÔNG CHO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN , KHÔNG HỖ TRỢ QUA MAIL HAY ĐIỆN THOẠI NỮA MÌNH VẪN SẼ ĐỂ NGUYÊN HIỆN TRẠNG TRANG WEB CHO CÁC THÀNH VIÊN CŨ VÀO TÌM LẠI TÀI LIỆU VÀ COI NHƯ LÀ KỈ NIỆM GÌ ĐÓ CHO MÌNH. Các tài liệu thì là của chung mọi người tùy ý sử dụng.
Cám ơn mọi người đã ghé thăm trong suốt thời gian qua , chúc tất cả mọi người thành công trong cuộc sống và trên con đường mình chọn nhé !
p/s: Nguyễn Phát
ADBLOCK
DIỄN ĐÀN KHUYÊN DÙNG ADBLOCK ĐỂ CHẶN QUẢNG CÁO TRÊN MỌI TRANG WEB !
GOOD WEBSITE FOR ELECTRONIC
WEB ĐIỆN TỬ HAY CHIPKOOL.NET ! minhdt3k/ !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Loading
Dạ, con cũng tìm hiểu kỹ rồi, chẳng qua anh bị lừa thôi mẹ ạ nên mới ra nông nỗi này. Chứ anh Thắng cũng rất tốt.
- Anh thì cứ yêu rồi mờ cả mắt, mẹ nói không thừa đâu. Mày lấy vợ phải làm cho gia đình mở mày mở mặt con hiểu không.
- Bà, nói thế thôi.
- Ông cứ để tôi nói, mình có mỗi nó là con trai nó lấy vợ thì gia đình phải đàng hoàng.
- Mẹ gia đình Thuỷ rất căn bản bố kỹ sư mẹ là bác sỹ. Bản thân em ấy học đại học và rất ngoan. Anh em ấy do từ nhỏ bố đi học nước ngoài nên không ở nhà vì vậy nên mới không đi học thôi.
- Thôi được rồi, nói chuyện này sau. Mẹ nói con suy nghĩ, sau này sướng khổ mày chịu. Tao và bố mày ở quê, về hưu thì có lương hưu cũng chả cần mày phải nuôi.
- Mẹ…
- Bà thôi đi quá xa rồi đấy. Việc của con nó tôi tin là nó tự giải quyết được.
- Ông thì lúc nào chả thế.
- Thôi không nói nữa, hôm nay con Thuỷ đâu.
- Dạ em ấy 4h sẽ sang, con dặn em ấy đi chợ rồi về đây nấu ăn với bố mẹ luôn.
- Vậy tôi và bà tranh thủ sang thằng Tuấn đi, giờ còn sớm để cho chúng nó nấu ăn. 5h bố mẹ về. Q đưa bố mượn chìa khoá xe máy.
- Dạ đây bố.
Bố mẹ tôi đi được vài phút em đã có mặt. Tôi hơi bất ngờ. Nhìn gương mặt em lúc này hơi nhợt nhạt như có điều đi đó vừa diễn ra làm em bàng hoàng lắm.
- Em sao đến sớm vậy.
- Em đến rủ anh đi chợ cho vui.
- Em vừa đến à.
- Em đến được một lúc rồi.
- Vậy, em ....
- Vâng em nghe cả rồi.
- Em nghe rồi à.
- Vâng, có sao không anh. Mẹ có vẻ không thích à anh.
- Không sao đâu em, bố mẹ nào chả vậy. Em đừng lo nhé, em cứ em gắng nhé. Anh tin mẹ sẽ hiểu thôi.
- Em sợ lắm anh ơi. Sao mọi chuyện lại như vậy. Em sợ lắm.
Em lại rưng rưng nước mắt. Mấy ngày qua em mất không biết bao nhiêu nước mắt rồi. Tôi không biết làm sao để trấn an em. Người con gái mong manh của tôi vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời thì bão tố nổi lên. Nó cứ như muốn thổi tung bay em. Mọi thứ đẹp như hoa như gấm với em bây giờ sao nó lại thay đổi đến không ngờ. Gia đình em thì tan nát, anh và chị dâu thì không biết lưu lạc phương nào. Bố và cháu phải về quê trốn thị phi. Bây giờ em chỉ còn tôi là người thân yêu nhất với mình mà chuyện tình duyên lại bắt đầu trắc trở. Em khóc thương cho chính bản thân mình.
- Thôi mà em, em biết mấy ngày nay anh thương em lắm không.
- Em ... biết .... nhưng em ...
- Đừng khóc nữa em nhé.
Tôi ôm em vào lòng mà xót xa. Em nép chặt vào lòng tôi mà rấm rứt không ngừng. Thực sự bây giờ tôi cũng bối rối như em. Tôi muốn khóc lắm, tôi muốn mọi nỗi đớn đau và lo lắng của em chuyển sang tôi. Tôi muốn chia sẻ phần nào nỗi đau mà em đang trải qua. Và rồi nước mắt tôi cũng đã chảy dài trên má. Những giọt nước mắt đồng cảm với em.
- Mình cố vượt qua em nhé. Em mạnh mẽ lên nhé.
- Vâng, anh đừng bỏ em nhé. Bây giờ không có anh em chết mất.
- Ừ không bao giờ anh bỏ em đâu.
- Anh ơi mọi chuyện sẽ qua mau phải không.
- Ừ sẽ qua mau em ạ.
Tôi cũng chỉ biết an ủi em vậy thôi. Chứ thực sự tôi cũng không biết tương lai thế nào. Những gì tôi biết đến giờ cũng chưa dạy cho tôi phải làm gì trong tình huống này. Tôi chỉ biết việc đến đâu thì đối phó đến đó. Việc bây giờ là chia sẻ cùng em. Sau đó là thuyết phục mẹ tôi. Tôi chỉ nghĩ được đến vậy.
Khi nhìn thấy em, bố mẹ tôi không ngờ em lại như vậy. Lúc này ông bà thực sự thương cảm em. Sau khi hỏi han tình hình và hỏi han sức khỏe của bố em, mẹ tôi đã động viên em rất nhiều. Điều này thực sự ngoài ý nghĩ của tôi.
- Thôi cháu đừng buồn. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ chủ yếu là bình tĩnh nhé. Không được nghĩ ngợi nhiều phải giữ dìn sức khỏe.
- Dạ vâng cháu cám ơn bác.
- Lúc nào gọi điện cho bố thì cho bác gửi lời hỏi thăm nhé.
- Dạ.
- Hai đứa yêu nhau bác biết và bác cũng ủng hộ. Bác định đợt này lên đây sẽ xuống nhà cháu thăm nhà. Nhưng có việc như vậy nên có khi để khi khác. Cháu về nói với bố như thế nhé. Bố tôi lên tiếng.
- Dạ vâng.
- Mai bố mẹ về tình hình nhà Thủy thế nào Q gọi về nhà cho bố mẹ. Con ở trên này bớt chút thời gian gần gũi em nó. Trong lúc này chỉ tình cảm là quý nhất thôi.
- Dạ vâng, con nghe lời bố mẹ.
- Thủy cố gắng ăn uống bác thấy cháu gầy đi nhiều rồi.
- Dạ cháu cám ơn bác. Em lí nhí.
Những lời động viên chân thành của bố mẹ tôi làm em vui lên nhiều. Khi nghe câu chuyện của bố mẹ tôi em lo lắm, nhưng giờ em tâm trạng của em không con lo lắng như trước nữa. Em liếc nhìn tôi thấy tôi cũng vui. Khi tôi đưa em trở về tôi đề nghị.
- Hôm nay đi chơi một chút em nhé. Mấy tuần nay em buồn nhiều rồi. Đi chơi một chút cho em vui hơn nhé.
- Vâng, tùy anh.
- Mình chỉ đi trên đường lòng vòng thôi.
- Vâng.
- Em có thích ăn thịt bò khô hay hạt dẻ không anh dẫn đi mua.
- Vâng, anh mua cho em hạt dẻ đi. Trời lạnh ăn hạt dẻ cho ấm.
- Ừ anh em mình lên Tô Tịch nhé.
- Dạ.
Cũng phải đến nửa tháng rồi tôi mới thấy ấm áp hơn. Em ôm chặt tôi vào lòng. Em ôm như sợ rằng tôi tan biến. Tôi đưa em đi loanh quanh trên đường và nói chuyện với em để cho em vui hơn. Cuối cùng tôi cũng đưa em về nhà. Một nụ hôn chia tay nhẹ và một nụ cười nhẹ sau gần nửa tháng trời của em làm cho tôi an lòng hơn.
- Em ngủ ngon nhé. Tối nay không được thức khuya nhe.
- Vâng. Anh về nhé. Sáng mai sang đón em sớm.
- Ừ, bye em.
- Bye anh yêu.
Lại một tuần nữa trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Đã gần đến Tết rồi mà tin tức về anh chị của em vẫn không thấy. Ở quê, có rất nhiều tin đồn nào là có người bảo nhìn thấy anh chị em trong trại tỵ nạn Hông Kông, có người thì lại bảo anh gọi điện về theo số điện thoại anh đang ở CH Séc, có những tin đồn ác ý hơn bảo đám hộ bị mất tiền thuê xã hội đen xử anh chị rồi. Những tin tức đó làm cho em rất lo lắng bối rối. Công việc của tôi thì nhiều, nhưng tôi vẫn phải cố gắng dành thời gian cho em. Bây giờ tôi không cho em tự đi làm mà sáng tôi chở em đi, tối tôi đón em về. Nếu tôi bận em đi xe buýt về. Nhìn em trầm tư ít nói mà tôi không làm sao được. Nụ cười ngày nào luôn mang đến cho tôi niềm vui và cảm giác ấm áp đã mất hẳn mấy tuần qua.
Bây giờ cứ buổi chiều là tôi ở bên nhà em. Hôm nay cũng vậy, xong việc là tôi vội vàng sang nhà em. Vào đến nhà nhìn em ngồi bó gối và nước mắt lã chã.
- Sao vậy em, lại có chuyện gì à. Anh đã bảo thôi đừng khóc nữa mà.
- Anh ơi, bố vừa gọi điện lên báo tin.
- Có tin của anh chị rồi à.
- Vâng, công an đã bắt được anh chị rồi.
- Ở đâu em.
- Anh chị trốn ra Móng Cái định vượt biên sang Trung Quốc. Nhưng không thực hiện được. Chui lủi mãi thấy khổ nên đã ra đầu thú hôm kia. Hôm qua công an đã đưa về Hải Phòng rồi.
- Ừ, vậy còn tốt hơn thời gian qua em ạ. Anh chị phạm tội sẽ không tránh được đâu. Thế bố bảo tình hình thế nào.
- Bố bảo đã nhìn thấy 2 người rồi. Gầy gò ốm yếu lắm. Chị Hằng thì đang ốm nặng, hình như bị viêm phổi.
- Vậy bây giờ thì thế nào.
- Bố đã bán cả đất và nhà rồi. Những người nợ ít bố đã trả vợi rồi nên họ đã rút đơn, chỉ còn hơn chục nhà nợ nhiều không thể trả nổi và họ kiên quyết cho anh vào tù.
- Thôi em ạ, cũng trả trách được họ.
- Vâng, mai anh về quê với em nhé.
- Ừ mai anh đưa em về quê.
Đưa em về quê, rồi tôi lại quay lại Hà Nội ngay. Chỉ còn vài tuần nữa là Tết nên tôi rất bận. Em hiểu nhưng phải ở lại lên sau.
Hôm nay đã là 28 tết, tôi đưa em về quê. Về đến nhà thấy cảnh nhà tiêu điều quá. Trong nhà hầu như không có không khí Tết. Bố em đang ngồi uống trà trầm lặng một mình. Bé Thu thơ thẩn chơi trên giường. Nhìn thấy em nó ào ra đón vui cười.
- Cháu chào bác.
- Con chào bố.
- Q, Thuỷ đã về rồi à.
- Dạ, bác có khoẻ không.
- Mấy nay bác cũng mệt mệt.
- Thuỷ em lấy quần áo cho Thu mặc thử đi.
- Vâng, Thu ra đây em mặc quần áo mới cho.
Con bé lũn cũn theo em, nó vui lắm. Ngoài quần áo tôi mua cho bé mấy món đồ chơi. Tội nghiệp mới còn bé tý mà đã phải xa bố mẹ. Mà con bé cũng ngoan không khóc lóc gì cả. Chỉ thỉnh thoảng lại hỏi bố mẹ đâu. Mọi người lại nói dối bố mẹ đi công tác. Nó hỏi mãi cũng chán bây giờ không hỏi nữa.
- Ngồi uống nước đi cháu.
- Dạ vâng cho cháu xin.
- Năm nay công ty làm ăn có được không.
- Dạ mới thành lập nên cũng tạm tạm thôi bác ạ.
- Ừ cố lên cháu nhé. Thanh niên chúng mày có học có hành có khác.
- Cũng vất vả lắm bác ạ.
- Ở đây tối nay mai hãng về chứ.
- Dạ vâng sáng mai cháu về Ninh Bình.
- Cháu đã nói với bố mẹ chưa.
- Dạ cháu nói rồi. Bố mẹ cháu gửi lời hỏi thăm bác.
- Bác cám ơn, khi nào gặp bố mẹ chuyển lời cho bác nhé.
- Vâng.
- Tình hình là tháng tư là anh chị xử ạ.
- Ừ, thôi cũng hai năm rõ mười rồi cháu ạ. Đó là một bài học cho vợ chồng nó.
- Vâng.
- Bố ơi, anh Q mua cho bố bộ quần áo mặc tết này. Bố thử đi.
- Chúng mày chỉ vẽ phải tiết kệm tao quần áo còn nhiều.
- Tết bác mặc bộ quần áo mới cho vui. Nắm mới có niềm vui mới bác ạ.
- Ừ cho bác xin, bác cám ơn cháu.
Bây giờ tôi mới quan sát toàn bộ trong nhà em. Hình như bố em mới sửa tạm để ở. Mọi thứ trong nhà không có cái gì ngoài cái đài ông để trên bàn để nghe tin tức và bộ ấm chén. Tôi thương quá. Mới mấy tháng trước nhà cửa không thiếu thứ gì mà hôm nay trống trơn. Tôi lấy túi quà chuẩn bị từ Hà Nội và mấy cuốn lịch xuân mới ra. Quà tôi để lên bàn thờ và thắp hương cho mẹ em. Còn lịch thì tôi kiếm cái đinh đóng và treo lên. Xong việc tôi gọi em.
- Em ra đây anh bảo.
- Dạ.
- Em đi với anh ra chợ huyện mua ít hoa, cây quất nhỏ về và mua ít đồ Tết cho nhà chứ ai lại để Tết thế này.
- Vâng.
Em nhìn tôi rơm rớm nước mắt. Em cảm ơn tôi rất nhiều. Nhìn cảnh nhà là em đã muốn khóc rồi. Nhưng em cố gìm nước mắt vào trong lòng. Em cảm động lắm trước sự quan tâm của tôi.
- Thôi, lại thế rồi. Em vào đưa cái Thu đi chơi một thể.
- Vâng.
Bố em vào nhà thử quần áo đi ra. Tôi nhìn thấy khen luôn.
- Bác mặc bộ này cũng đẹp đấy.
- Ừ cảm ơn cháu đẹp lắm.
- Không có gì đâu bác. Bác ở nhà cháu và Thuỷ đưa Thu đi chơi chợ huyện chút bác nhé.
- Hai đứa cứ đi đi.
- Bố đặt cơm nhé, không phải làm thức ăn đâu, con ra chợ mua về làm sau. Hôm nay bố gọi chú Hoan sang uống rượu cho vui bố nhé.
- Ừ, hai đứa cứ đi chơi đi. Việc ở nhà bố lo.
Tôi đưa em đi chơi và mua sắm đồ. Tôi và em mua bát đĩa cốc chén, dụng cụ làm bếp và một chiếc nồi cơm điện. Bố em mới chuyển về đây ở mà chỉ có 2 ông cháu nên ông chả mua sắm gì. Nhà tềnh toàng quá nên em và tôi quyết đinh sắm đầy đủ cho ông. Tôi đề nghị mua cho ông cái ti vi nữa nhưng em không đồng ý. Sau đó là mua thức ăn, hoa quả bánh kẹo, mấy chai rượu và một cây quất nhỏ. Tôi phải thuê thêm một anh xe ôm mới chở hết đổ về nhà. Về đến nhà trời cũng đã gần tối. Em đi làm cơm, còn tôi trồng quất, bày biện bàn thờ. Nói chung là nhà cửa tinh tươm hơn và đã có không khí Tết. Ông về nhà cùng chú Hoan, ông rất bất ngờ và cảm động.
- Hai đứa mua gì mà nhiều thế này. Nhà chỉ có hai ông cháu dùng sao hết.
- Bác, có một tí thôi để cho có không khí Tết bác ạ.
- Chúng mày bày vẽ quá.
- Thôi bạc ạ, nhà mình năm nay dù sao cũng gặp điều không may. Mình mà ui sùi quá thì càng không tốt.
- Ừ nhưng lần sau đừng tốn kém nhé cháu.
- Vâng.
Tối hôm đó tôi mới nhìn thấy lại nụ cười ngày nào đầy mê đắm của em. Chắc cũng đến cả tháng trời nay nụ cười mới trở lại với em. Em cười vì em hạnh phúc với tình yêu mà mình đang có. Trong khó khăn thế này tình yêu mới thực sự cần thiết, mới cảm nhận được vai trò của tình yêu. Em và tôi yêu nhau trong bình yên, có những sóng gió trong quá trình yêu nhau nhưng nó chưa được thử thách thật sự. Qua việc này tình yêu thực sự được thử thách và được thể hiện. Khi gia đình em lâm vào cảnh khốn cùng, chỉ có tôi bên em luôn an ủi động viên em vượt qua. Nếu không có tôi có lẽ em nghĩ quẩn mất.
Hôm sau tôi chào tạm biệt gia đình về Ninh Bình. Trước khi về tôi gặp riêng em.
- Em cầm lấy 10 triệu này chi tiêu trong dịp Tết.
- Không nhiều thế này em không nhận đâu. Mấy ngày nay anh đã mua bao nhiêu thứ rồi. Anh cầm lấy để còn sau Tết lo việc của công ty. Em không nhận được đâu.
- Em à em biết không, tiền thực sự không phải là tất cả nhưng nó rất quan trọng đấy. Nghèo là hèn ngay đấy em ạ. Em thấy không khi việc xảy ra có ai, có bạn bè nào giúp gia đình mình không hay họ lánh xa hết. Chỉ còn lại anh em họ hàng ruột thịt mình thôi. Vì sao em biết không vì không có tiền đấy em ạ. Mình thực ra chỉ còn một lễ cưới là thành vợ chồng thôi. Sau này mọi thứ đều là của chúng ta cả. Anh chỉ sợ em tiêu hoang không tiếc tiền chứ tiêu đúng thì sao lại tiếc. Lương của em không đáng là bao, mà bây giờ nhà đang không có tiền. Em cầm lấy nhé để chi tiêu dịp tết, còn vào thăm anh chị nữa cái gì cũng cần tiền em ạ.
- Nhưng …
- Không nhưng nhung gì hết, em cầm lấy.
Em nhìn tôi mà thực sự cảm động. Em không ngờ người yêu mình lại chu đáo như vậy. Không còn biết làm gì hơn là một cái ôm chặt tôi vào lòng. Lúc này em yêu tôi bao giờ hết. Em yêu tôi bởi sự chân thành của tôi, bởi cách ứng xử của tôi với gia đình em. Em thực sự hạnh phúc.
- Em cám ơn nhe. Anh ơi em yêu anh lắm.
- Anh cũng yêu em. Anh chỉ muốn em hạnh phúc không khổ sở gì cả. Nhìn em đau khổ cả tháng qua anh xót lắm. Vui lên em nhé.
- Vâng, bây giờ anh về cẩn thận nhé. Về đến nhà gọi lại cho em ngay nhé. Đừng để em lo lắng.
- Ừ, chiều mùng 2 anh sang đây chúc Tết rồi mùng 3 anh đón em về Ninh Bình ở đó 1 ngày mùng 4 đi Hà Nội luôn nhé.
- Vâng.
- Thôi anh về đây cho sớm, chắc bố mẹ mong rồi.
- Vâng anh về nhé, quà em gửi cho bố mẹ khi nào anh đưa nhớ gọi điện cho em để em gặp bố mẹ nhé.
- Ừ, bỏ anh ra anh còn về.
- Cho em ôm người yêu em thêm mấy phút nữa, anh về bây giờ em nhớ anh lắm.
Tôi ôm chặt em vào lòng và hôn nhẹ lên mái tóc em. Rồi cũng không thể lâu được hơn tôi chia tay em và ra về. Dù sao em bây giờ cũng vui hơn rồi. Chỉ cần thế là tôi đã vui biết chừng nào.
Một cái Tết trôi qua trong sự vui mừng của bố mẹ tôi. Tôi đã có thành quả đầu tiên, ngay từ nhà em về tôi gửi bố mẹ tôi gần 100 triệu. Nhưng bố mẹ không nhận bảo tôi cứ để đó dùng cho công ty. Bố mẹ tôi vui vì những việc tôi làm có hiệu quả và bố mẹ tôi tin tôi. Hôm nay tôi đưa em về nhà theo kế hoạch. Sau bữa cơm tối chỉ còn em, tôi và mẹ tôi ngồi uống nước nói chuyện.
- Hai đứa ra đây mẹ bảo.
- Vâng mẹ chờ con một chút.
- Thôi có việc gì thì để lại ra đây mẹ dặn dò một chút không sáng mai chúng mày đi Hà Nội rồi không có dịp để nói.
Em rửa tay nhanh rồi ra bàn uống nước. Còn tôi cũng dừng việc ra ngồi cạnh em.
- Dạ có việc gì hả mẹ.
- Chuyện của hai đứa thôi.
- Dạ có chuyện gì ạ.
- Mẹ nói này, mặc dù mới đầu xuân năm mới nhưng mẹ vẫn phải nói.
Bà rào trước đón sau và nhìn xem thái độ hai đứa rồi tiếp lời.
- Chuyện nhà Thuỷ như vậy nên việc cưới xin sẽ phải dời xuống cuối năm nay. Sang năm nó lại kim lâu thì cũng không cưới được. Vì vậy, mẹ phải nói chuyện với bọn con.
- Dạ.
- Thời gian một năm không lâu nhưng còn dài, việc chúng mày gần gũi nhau mẹ biết. Nên mẹ nhắc hai đứa phải biết giữ dìn, đặc biệt là cháu Thuỷ.
Bà dừng nói nhìn em. Em cúi đầu.
- Dạ.
- Hai đứa phải biết bố mẹ ở quê rất có uy tín với bạn bè, hàng xóm. Nên mọi việc phải chỉn chu không được đưa bố mẹ vào thế khó. Việc của hai đứa bố mẹ ủng hộ, mẹ cũng quý tính nết con Thuỷ nhưng việc gì ra việc đấy. Đừng để mẹ bực mình thì lúc đấy đừng trách mẹ nhé.
- Dạ. Em và tôi đồng thanh.
- Mẹ chỉ có chuyện đó nhắc nhở các con thôi. Lên đó hai đứa chăm sóc nhau, Thuỷ chăm Q cho mẹ nhé. Nó bận nhiều việc lúc nào làm quá sức con phải nhắc nhở nó. Còn Q nhà em đang có việc, giúp được em việc gì thì giúp, việc này quan trọng đấy đừng có láng tráng hiểu không.
- Dạ, mẹ an tâm.
- Vâng bác dặn cháu nhớ rồi ạ.
- Tiền nong làm ra phải tiết kiệm, không được hoang phí. Cũng đừng vì có mấy đồng tiền mà lên mặt hiểu không. Bố mẹ sống đến tuổi này vì nghĩa tình chứ không phải vì tiền đâu các con nhớ đấy nhé.
- Dạ vâng.
- Mai hai đứa đi sớm cho đường thoáng. Không còn việc gì nữa cả, hai đứa làm nốt đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi.
- Vâng ạ.
Trở lại Hà Nội em và tôi có hai ngày hạnh phúc bên nhau trọn vẹn. Đã hai tháng qua kể từ ngày xảy ra việc vợ chồng anh Thắng, em và tôi hầu như chưa gần gũi nhau. Những đêm nằm bên nhau chỉ ôm ấp và an ủi nhau là chính. Ngoài trời lạnh và mưa phùn gió bấc. Cả hai cũng chả muốn đi đâu, chỉ muốn bên nhau tận hưởng những hương vị của tình yêu. Để bù cho những ngày tháng đau buồn đã qua. Em và tôi muốn quên hết những thị phi, những vất vả của cuộc sống kiếm ăn sau ra trường. Em và tôi nhập vào nhau, quằn quại bên nhau, bùng nổ mỗi khi cảm xúc dâng trào. Nhìn nhau âu yếm, những lời tâm tình thủ thỉ, những nụ hôn và những kỷ niệm đẹp của hai đứa tràn về. Rồi cả những kế hoạch cho tương lai hai đứa vẽ ra và thưởng thức trong mơ mộng. Cả hai như chìm vào một cảm giác mênh mông về tương lai. Cả hai vẽ ra một tương lai vô cùng đẹp.
- Anh ơi, sau cưới anh thích chúng ta sinh bé trai hay bé gái trước.
- Anh thích em sinh cho anh hai bé gái trước sau đó là hai bé trai.
- Khiếp sao nhiều thế.
- Anh chỉ có một mình, mẹ sinh được mỗi anh, anh không có anh chị em nên anh thèm lắm. Anh muốn sau này anh sinh thật nhiều con để các con không cảm thấy em đơn.
- Không em chỉ sinh hai đứa thôi bé gái và một bé trai.
- Anh thích 4 đứa.
- Anh muốn em quần áo đi ngang khét mù à. Em không chịu đâu.
- Vậy 3 đứa nhé 2 gái một trai.
Em nhìn tôi lườm yêu tôi. Em và tôi cùng cười với ý nghĩ của nhau.
- Đến sinh con mà cũng trả giá, em chịu anh.
- Tại em
- Thôi, không tranh luận nữa anh nhé. Anh thích con giống ai.
- Giống mẹ.
- Tại sao.
- Vì mẹ của nó xinh chứ bố xấu mù.
- Lại nịnh đầm ghét thế.
- Nhưng thông minh phải giống anh.
- Còn lâu, em thông minh hơn chúng nó giống em cả thông minh.
Tôi không nói mà ôm chặt em vào lòng. Một cảm giác ấm áp dễ chịu lan toả cả hai cơ thể và sau đó lại khám phá nhau, lại nhập vào nhau và lại sung sướng tột đỉnh.
Những ngày hạnh phúc cũng phải qua đi để cả hai trở lại với cuộc sống thường nhật. Lại công việc và công việc. Một tháng hai tháng trôi qua mà không có biến động lớn nào. Tôi vẫn thế vẫn bù đầu vào công việc. Em đúng như lời dặn của mẹ tôi thường xuyên bên tôi và chăm sóc tôi từng ly từng tý. Những động viên an ủi mỗi khi mệt mỏi và gặp khó khắn từ em đến với tôi thật kịp thời. Nó là động lực giúp tôi mạnh mẽ hơn và quyết tâm hơn. Hôm nay ngày anh chị em ra toà. Tôi không về được mà chỉ gọi điện nghe thông tin từ em sau khi kết thúc phiên toà. Thực ra việc phiên toà diễn ra chỉ là thủ tục cuối cùng chứ kết cục của anh chị em thì bố và em đã biết thông qua người quen. Anh bị xử 9 năm tù giam còn chị 5 năm tù giam. Sau phiên toà do biết toà đã xem xét tất cả các tình huống giảm nhẹ với mình rồi nên anh chị cũng không yêu cầu phúc thẩm và chấp nhận án phạt. Anh thì bị di lí đến trại Hà Nam để thụ án còn chị thụ án ở trại giam Thanh Xuân. Mọi việc cuối cùng cũng kết thúc. Bố em cũng đã nghỉ hưu hẳn và về quê chăm sóc Thu. Em trở về Hà Nội với một nỗi buồn man mát. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua, bây giờ cũng không thay đổi được gì nữa. Cũng phải vui sống trở lại, và em gần như đã trở lại bình thường như buổi ban đầu. Nụ cười lại trở lại trên môi em. Em tiếp tục học thêm một số kỹ năng nữa phục vụ công việc và tiếp tục sát cánh bên tôi.
Sau Tết tôi nhận một việc rất lớn. Thực sự lớn so với quy mô của công ty tôi bấy giờ. Đem việc này sang bàn với bố Hoàng ông khuyên nên xem xét kỹ bởi việc lớn thì có nhiều rủi ro. Nhưng với tuổi trẻ hiếu thắng và suy nghĩ không thấu đáo tôi nhận và thực hiện. Do là hợp đồng lớn nên các điều khoản khi ký có nhiều điều bất lợi cho công ty, nhưng tôi vẫn ký. Và thực sự đến giờ sau 4 tháng triển khai tôi mới thấy những lời của bố Hoàng là đúng đắn. Việc quá lớn dẫn đến quy mô của công ty tôi phình to, thời gian tập chung hết vào việc này nên công ty tôi bỏ qua mấy hợp đồng nhỏ khác. Điều này là thảm hoạ với tôi. Trình độ quản lý còn thiếu chuyên nghiệp cộng với nhân sự mới tuyển nên không giúp tôi nhiều. Vậy là tôi bị cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn của doanh nghiệp nhỏ. Không có tiền, phải vay ngân hàng. Vay ngân hàng phải trả lãi hàng tháng cộng với chi phí thực hiện tăng vọt và tôi lâm vào tình trạng nợ đầm đìa. Và bắt đầu nợ lương cán bộ công nhân viên.
Bây giờ bắt đầu vào hè, cái nóng nực của mùa hè như đồng cảm với nóng nực của công ty tôi. Mọi thứ sôi lên sùng sục và tôi thực sự bối rối. Tôi càng không ngờ hơn việc lớn thì kèm theo thời gian phê duyệt chỉnh sửa rất nhiều. Và khi công việc xong thì công tác thanh toán quá nhiêu khê và nhiều thủ tục. Từ khi thành lập công ty tôi chủ yếu ký với cơ quan bố Hoàng và thầy giáo hướng dẫn. Mặc dù là B’ nhưng tiền được thanh toán ngay sau khi hoàn thành công việc. Bây giờ thì khác tôi mới biết việc thanh toán không đơn giản chút nào. Mặt khác những công việc nhỏ ngày xưa vẫn làm thì ít đi. Nhân sự tôi bắt đầu ngồi chơi.
Lại một tháng nữa trôi qua trong muôn vàn khó khăn. Công ty của tôi lúc nhận hợp đồng phình to lên 18 nhân viên, nhưng bây giờ chỉ còn số lẻ. 10 nhân viên đã bỏ tôi đi vì đã sang tháng thứ 2 họ không có lương. Tôi nợ đầm đìa nhưng tôi vẫn hy vọng vào việc thanh toán, chỉ cần chủ đầu tư thanh toán là mọi khó khăn của tôi qua đi và tôi đã mơ về ô tô. Chỉ cần được thanh toán là tôi có đủ tiền mua một chiếc ô tô vừa phải. Nhưng bây giờ thì sao, tôi không có một xu. Tiền ăn sáng, đi lại nhiều lúc tôi phải lấy từ em. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất trong đời làm doanh nghiệp của tôi. Nhưng chưa hết, hôm nay tôi nhận được một thông tin mà tôi nghe như sấm nổ bên tai. Dự án tạm dừng, sang năm mới triển khai. Chủ đầu tư không bố trí được vốn. Tin tức này đến với tôi làm tôi tê liệt. Chỉ còn khoảng 20 ngày nữa thì khoản vay đáo hạn. Lúc này tôi mới thấy thấm thía lời nói của bố Hoàng. Tôi đã hối hận, cái ngây thơ và hiếu thắng của tuổi trẻ đã dìm chết tôi. Có thể nói với quyết định trên công ty của tôi đã thực sự phá sản. Ai có thể cứu tôi lúc này. Chỉ có bố tôi mà thôi. Tôi gọi về cho bố và trình bày.
- A lô bố ạ.
- Q à có việc gì vậy con. Lại hết tiền hay sao. Bố mới chuyển lên mấy chục triệu rồi mà.
- Vâng bố ơi, con vừa nhận được tin dự án con ký hồi đầu năm tạm dừng đến năm sau mới thực hiện. Nên họ không thanh toán được nữa. Họ mới gọi điện thông báo mà chỉ còn 20 ngày nữa đáo hạn ngân hàng, con không biết xoay sở thế nào. Con gọi điện về cho bố xem bố có cách nào giúp con không.
- Con đã vay ngân hàng bao nhiêu.
- Dạ 580 triệu bố ạ
- Khá nhiều đấy. Cuối tuần bố lên, bây giờ qua nhà chú Tuấn trình bày với chú xem chú có cách nào giúp không. Làm ăn là phải cẩn thận, bố dặn con liên tục mà chúng mày trẻ tuổi chỉ hiếu thắng làm việc chả suy nghĩ gì cả.
- Vâng, con biết rồi. Con thực sự có bài học lớn bố ạ. Bố giúp con lần này nhé. Con không biết xoay xở sao.
- Rồi cứ qua chỗ chú Tuấn, bố gọi cho chú ngay bây giờ. Thế tình hình công ty bây giờ thế nào.
- Con cứ đợi họ tạm ứng cho mà gần 2 tháng nay không có. Bây giờ công ty không có việc gì làm cả do con từ chối mấy hợp đồng nhỏ để tập chung làm hợp đồng này. Mấy nhân viên xin nghỉ việc rồi.
- Thôi được rồi, 580 triệu khá lớn đấy khó quá bố sẽ vay cho nhưng cuối tuần bố lên xem cụ thể tình hình thế nào. Bây giờ qua chỗ chú Tuấn đi.
- Dạ vâng ạ.
Tối hôm đó tôi qua nhà chú Tuấn. Chú hứa với tôi sẽ giúp tôi đảo nợ. Và tôi có một bài học mà đến tận giờ tôi thấy vẫn đúng. Chú nói cho tôi hiểu công ty làm ăn không phải cứ có việc, có doanh thu mà đã tốt. Đừng tưởng tính trên sổ sách có lãi mà công ty không bị phá sản. Công ty làm ăn có lãi mà vẫn bị phá sản. Một khái niệm mà lúc đó trong mơ tôi cũng không tưởng tượng ra. Và khi chú nói tôi mới hiểu tôi sai về cơ bản. Tài chính của một doanh nghiệp là một trong khâu trọng yếu nhất. Và tôi đã sai lầm cơ bản trong nguyên tắc tài chính là dùng vốn ngắn hạn để nuôi dự án dài hạn nên khi vòng quay của đồng tiền chưa kịp thì khoản nợ đã đến và dĩ nhiên tại thời điểm đó tôi không có khả năng trả nợ và dù công ty của tôi có lãi thì vẫn bị phá sản như thường. Tôi phải cảm ơn chú rất nhiều với những gì chú giúp.
Sau khi đảo nợ xong, công ty của tôi mới tạm thời qua khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên các khó khăn vẫn còn nguyên. Bố mẹ tôi cho tôi vay thêm mấy chục triệu nữa nhưng cũng chỉ để tôi cầm cự. Thời gian đó tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm việc làm. Thực sự khó khắn trăm bề. Mới có qua 3 tháng thôi mà tôi già đi trông thấy. Em vẫn thế vẫn bên tôi và an ủi tôi hàng ngày.
- Trông anh đợt này mệt mỏi quá.
- Ừ anh có lẽ chịu hết nỗi rồi.
- Anh cố lên anh nhé, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
- Ừ không có em ở bên cạnh thời gian này chắc anh quỵ mất.
- Đừng nói thế anh, việc của anh không xuôi em cũng thương anh nhiều lắm.
- Ừ mấy nay em có gọi điện về cho bố không.
- Em vẫn gọi anh ạ. Bố vẫn khoẻ.
- Thế là mừng rồi. Mà sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ.
- Vẫn còn nhớ sinh nhật em cơ à.
- Không bao giờ quên được. Nhớ mãi lần đầu đến quê phải biết.
- Anh biết không hôm đó em cảm động lắm.
- Anh có biết sinh nhật em đâu, đến mới thấy sao em cảm động.
- Em không quan tâm đến điều đó, anh biết không em yêu anh từ buổi đó đấy.
- Tại sao.
- Vì anh nói không thấy em đi học anh lo em ốm anh qua chứ không phải vì biết sinh nhật em anh qua. Đấy mới là điều quan trọng.
- Ừ đúng là hôm đó anh học mà chỉ nghĩ đến em.
Các bạn biết không, em là vậy luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Em thường xuyên cổ vũ động viên tôi. Em biết điểm mạnh và điểm yếu của tôi. Em luôn đánh giá cao sự cố gắng của tôi, thúc đẩy tôi khắc phục những điểm yếu. Sự cổ vũ, ủng hộ của em trở thành đặc trưng, riêng biệt đối với tôi, khơi dậy sự nhiệt tình và tiến bộ của tôi. Đồng thời cùng chia sẻ khó khăn với tôi những lúc tôi thực sự bối rối và mệt mỏi vì công việc. Em nuôi dưỡng ước mơ và cùng với tôi chia sẻ ước mơ trong tương lai. Em là người luôn luôn bên cạnh tôi khi tôi cần và ngược lại. Em cho tôi biết tôi không đơn độc mà luôn có em bên cạnh.
Hôm nay sinh nhật em, tôi lên Nón Sơn mua cho em một chiếc mũ mà em rất thích. Mấy lần em lên xem qua nhưng vì biết thời gian vừa rồi tôi không có tiền nên không dám đòi hỏi. Tôi biết và tôi muốn mua cho em từ lâu rồi. Cũng may hôm qua cơ quan tôi về một ít tiền. Có tiền tôi chi trả một số khoản quan trọng, ứng lương cho anh em và dành cho mình một ít để mua quà cho em. Tôi muốn dành cho em sự bất ngờ. Hôm nay em về khá muộn và rất nhiều hoa và quà. Vừa nhìn thấy tôi em cười tươi.
- Anh chờ em lâu rồi à.
- Anh về một lúc rồi, sao em về muộn thế.
- Mấy đứa bạn cấp 3 tổ chức sinh nhật cho em ở quán cafe bây giờ em mới về được. Bọn nó còn rủ em đi hát nhưng em bảo anh đang đợi em ở nhà.
- Chắc bọn nó buồn lắm nhỉ.
- Không, chúng nó vẫn đi hát.
- Hôm nay nhiều bạn không
- Có 6 bạn thôi.
- Cũng đông nhỉ.
- Vâng. Anh ăn gì chưa.
- Chưa anh đợi em về rồi đi ăn luôn.
- Không tặng quà và hoa cho em à.
- Có người đòi quà kìa. Hôm nay anh hết tiền rồi anh chỉ có nụ hôn tặng em thôi.
- Em không chịu đâu anh hứa rồi.
- Nhìn cái mặt kìa, em dỗi trông em càng xinh.
- Em không nghe nịnh, em không có quà em giận luôn.
- Không có thật, anh chỉ có nụ hôn tặng em.
Ôm chặt em vào lòng tôi thơm lên mái tóc. Em nép chặt vào tôi. Em tưởng tôi nói thật.
- Em đùa đấy, em biết mấy nay anh đang khó khăn.
- Em ơi, sao áo em bẩn thế này.
- Đâu, chết rồi áo trắng của em.
Em quay lại tìm xem vết bẩn của áo. Chiếc áo trắng tinh em mới được Linh tặng, em rất thích. Em tìm mãi không thấy. Quay lại trước mắt là một hộp quà được gói rất đẹp và một bông hoa hồng đỏ thắm. Em biết bị tôi lừa em lườm yêu tôi.
- Chó trêu người ta.
- Anh đùa em chút, quà sinh nhật của em đây. Chúc mừng sinh nhật em yêu của anh.
- Em xin, em cảm ơn anh yêu, em thích quá.
- Em đoán xem là anh tặng em quà gì.
- Em không biết, em không đoán anh lắm trò lắm có khi là ô mai cũng nên.
- Cái mà em rất thích mấy ngày nay.
- Thôi em không đoán đâu em mở quà đây.
- Mở món quà khác trước đã.
- Không đây là món quà quan trọng nhất của em. Em phải bóc trước.
Bóc quà và em bất ngờ vì đúng là thứ mà em muốn mua mấy tuần nay. Em nhìn tôi âu yếm. Trong ánh mắt của em tôi đọc thấy là một tình yêu lớn lao dành cho tôi. Tôi rất vui vì đã làm cho em sung sướng trong ngày rất ý nghĩa này. Một buổi tối đầy lãng mạng và đầy cảm giác với hai người. Những tâm tình và những sẻ chia với nhau. Những lời yêu nói ra tưởng như không dứt. Và tất nhiên một cảm súc thăng hoa hoà quyện. Cả hai chìm vào nhau khi trở về căn nhà trọ thân thương. Thực sự nó đã trở thành tổ ấm của hai đứa trong suốt thời gian qua. Chỉ thiếu một lễ cưới thôi để cho hai người yêu nhau say đắm trở thành vợ chồng. Tôi mong sao những khó khăn công ty qua đi và nhanh chóng đón em chính thức về nhà cùng tôi. Tôi muốn một lễ cưới và tôi muốn lắm rồi. Người mà tôi tìm, một nửa còn lại của tôi không thể là ai khác chính là em. Gắn bó với nhau và trải qua bao thử thách khó khăn với nhau đều đã vượt qua. Mỗi khi trải qua khó khăn thử thách tình yêu của tôi và em như mạnh mẽ thêm đầy thêm ra. Ngồi nhớ lại hình như ngoại trừ lần em ghen với H ra tôi và em chưa bao giờ to tiếng với nhau.
Hai tháng sau, công ty của tôi cơ bản bớt khó khăn đi phần nào khi quay lại với những hợp đồng nhỏ vừa sức của tôi. Tôi đã mở rộng thêm một số đối tác và công việc cũng nhiều hơn. Quá thấm thía với một lần mạo hiểm, nên các hợp đồng về sau tôi nhận chủ yếu vừa với khả năng của công ty tôi đồng thời thu hồi vốn nhanh. Hôm nay tôi còn vui mừng hơn, tôi nhận được điện thoại từ bố thông báo có bạn bố ở Lào Cai xuống bảo tôi đem hồ sơ năng lực qua gặp chú ấy để chú ấy ký cho mấy hợp đồng. Gặp chú xong, mời chú ăn tối tôi trở về tâm trạng vui mừng phơi phới. Đó là những hợp đồng mơ ước của tôi, vừa giá trị lớn vừa dễ làm đồng thời nguồn vốn rất chắc chắn. Thò tay lấy điện thoại ra gọi điện cho em báo tin vui. Túi trống trơn thôi chết chắc để quên ngoài quán ăn. Tôi quay lại tìm nhưng mất rồi. Cũng hơi tiếc vì cơ bản trong máy có rất nhiều số điện thoại quan trọng. Thôi đành vậy tôi phóng nhanh về nhà trọ của em. Định bụng sẽ đưa em đi uống café chúc mừng có được hợp đồng tốt. Tôi vui lắm.
Về đến nhà trọ thấy cửa vẫn khoá im lìm hơn 9h tối rồi mà em đi đâu chưa về. Chắc lại qua nhà mấy đứa bạn đây, vì lúc 4h chiều trước khi đi ăn cơm tối tôi gọi điện về cho em báo tối nay về muộn. Mở cửa vào nhà bật điện tôi thấy một mảnh giấy nhỏ ghi vội trên bàn.
« Anh ! em gọi cho anh không được, bố đang cấp cứu trong bệnh viện nguy kịch lắm, chú Hoan gọi lên cho em. Em phải về quê ngay. Nhận được thư em thì gọi cho em ngay nhé, em sợ lắm »Đọc xong thư tôi nháo nhào vội chạy ra ngoài gọi điện thoại công cộng cho em. Gọi đi gọi lại mấy lần mới thấy em bắt máy. Khóc như mưa trên điện thoại, em khóc mà không nói lên lời. Tôi gặng hỏi đi hỏi lại mà em vẫn không rõ cho tôi nghe.
- Em bình tĩnh nói cho anh nghe bố làm sao.
- Bố … bố … đang cấp cứu
- Bố bị làm sao
- Bố bị tai biến mạch máu não bố đang hôn mê.
- Em đang ở bệnh viện à.
- Vâng, em vừa mới về đến nơi. Anh ơi em phải làm sao bây giờ.
- Em đợi anh nhé, có tiền ở đấy chưa, anh sẽ về ngay.
- Vâng anh về với em nhé, em sợ lắm, em chết mất, sao nhà em lại thế này. Hu hu.
- Em bình tĩnh anh sẽ về ngay.
Gọi điện cho Trung và tôi về ngay nhà. Trung đã đợi sẵn, vào lấy thêm chục triệu tôi mải móng cùng Trung đi về Hải Phòng. Tôi sợ đi một mình, trong tâm trạng này sẽ nguy hiểm tôi nhờ Trung chở về. Trên đường đi tôi thực sự lo lắng. Tôi không hiểu tại sao tai hoạ cứ liên tiếp giáng lên đầu em. Tôi thương em quá.
Đến bệnh viện, tôi ào ngay đến chỗ em. Đến nơi em ngồi ủ rũ nước mắt lã chã. Cạnh em là chú Hoan đang bần thần hết cả người. Nhìn thấy tôi em đứng dậy chạy đến bên tôi và khóc nức nở.
- Anh ơi bố nguy hiểm lắm, có khi không qua được. Em phải làm sao giờ em sợ lắm, anh ơi phải làm gì bây giờ.
- Bình tĩnh em, từ từ nói rõ đầu đuôi cho anh nghe.
- Thuỷ không khóc lóc nữa, Q vừa về để nó nghỉ chút đã. Tiếng chú Hoan vang lên.
Tôi cùng em ngồi xuống ghế. Quay sang chú tôi chào.
- Cháu chào chú, tình hình bố Thuỷ thế nào chú kể sơ cho cháu được không.
- Hôm nay lúc chiều tao và ông đang ngồi uống trà, ông kêu hai ngày nay cứ đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi. Đang nói chuyện về việc cuối tuần lên Hà Nội thăm con Thuỷ, gởi cái Thu mấy ngày ông đi thăm thằng Thắng và vợ nó thì ông súc xuống. Cũng may lúc đó có tao ở đó nên gọi ngay mọi người đưa ông vào viện.
- Tình hình sực khoả của bác ấy bây giờ bác sỹ bảo sao chú có biết không ạ.
- Bây giờ ông vẫn hôn mê phải đợi thôi. Cháu và Thuỷ cứ an tâm, toàn bộ bác sỹ ở đây là bạn mẹ nó nên họ quan tâm chăm sóc. Mày bảo cái Thuỷ không khóc lóc nữa nó cứ rối lên từ nãy giờ.
- Dạ, chú từ chiều đã ăn uống gì chưa, em ăn gì chưa. Tôi quay sang hỏi em.
- Tao thì đã làm bát phở rồi, còn cái Thuỷ chưa ăn uống gì đâu.
- Dạ vâng
- Tình hình ông thế nào rồi. Họ không cho vào à. Trung gửi xe xong đi vào và hỏi.
- Ông đang hôn mê, họ không cho người nhà vào, chỉ ngồi ngoài này đợi thôi.
Em đã ngừng khóc nhưng vẫn vô hồn. Nhìn em lúc này sao thương thế. Thực sự thời gian vừa qua nhà em trải qua quá nhiều đại hoạ hết cú sốc này đến cú sốc khác đã đánh gục em. Mới vui lên một chút thì lại chuyện này xảy ra. Không ai có thể chịu được huống chi em là phận nữ nhi liễu yếu đào tơ. Thương em, tôi đau lòng lắm.
- Em đi với anh ra ăn một chút. Bố nằm đây, mọi người cần phải giữ dìn sức khoẻ chứ không thì ai chăm sóc bây giờ. Việc đã là như thế phải mạnh mẽ lên em nhé.
Ngừng một chút tôi quay sang chú Hoan và nói.
- Cháu về đây rồi thì tối nay chú để cháu và Thuỷ ở đây trông coi. Chú và Trung về nhà nghỉ đi. Chắc ông còn nằm dài ở đây, phải phân phối sức khoẻ chứ cứ tập chung hết ở đây thì ốm cả lúc đấy không có người thì gay.
- Thôi chúng mày cứ về nghỉ đi, để tao trông ông tối nay, sáng mai ra thay cho tao. Mày vừa đi từ Hà Nội về mệt rồi.
- Thôi chú cứ về nghỉ đi chú cả chiều ở đây mệt rồi. Với lại chú về cho Trung nghỉ mai nó phải về Hà Nội sớm.
- Thế bạn cháu không ở lại đây à.
- Vâng, mai Trung phải về còn việc cơ quan.
- Ừ thế cũng được, hai đứa đi ăn đi tao trông một lúc cho.
- Vâng, Thuỷ đi ăn với anh.
Tôi ở đó 3 ngày thì cơ bản bố em đã tỉnh lại. Ông không nói được và hiện đang bị liệt nửa người. Cũng may cho ông là kịp thời cấp cứu và được các bác sỹ chăm sóc nhiệt tình nên mới cứu được tính mạng, nhưng phục hồi thì không ai dám chắc. Em thì gầy sọp đi sau mấy ngày. Em ít nói hẳn. Có lẽ cú sốc này đến với em quá lớn, còn lớn hơn cả cú sốc mà anh chị em mang lại. Em dường như không còn khóc được nữa, em không còn nước mắt để khóc nữa. Tôi biết, mấy nay em dường như đổi cả tính nết khá ương bướng. Nhiều lúc tôi gần phát cáu vì em. Nhưng tôi biết, em không phải như thế. Tinh thần của em bây giờ vô cùng chao đảo. Tính mạng của bố thì không biết thế nào, mọi thứ đến nhanh đến nỗi em không kịp nhận ra được nữa. Nó ào đến muốn cuốn phăng, trà đạp lên tâm hồn em. Từ một em gái hồn nhiên ngây thơ và yêu đời, em trở thành một người ít nói hẳn. Và mỗi khi đến đêm khuay về khi tôi không có trong phòng em lại nắm tay bố và khóc. Em khóc thương bố một phần em thương cho bản thân em một phần nữa. Em vừa mới bước chân vào cuộc sống. Mọi thứ bây giờ là quá sức với em. Dù tôi luôn bên cạnh nhưng tôi mới chỉ là người yêu của em, chưa có danh phận gì cả. Mọi thứ tôi làm em biết nhưng em hiểu càng nhận nhiều em càng khó nghĩ càng không biết phải đáp trả thế nào với tôi. Em giận anh em lắm. Những lời nói mê trong lúc em ngủ tôi nghe thấy đã nói lên điều đó. Nhiều lúc tôi không muốn bước vào phòng tôi muốn để cho em khóc, em khóc cho vơi đi nỗi sầu muộn trong lòng, khóc để quên đi hoàn cảnh thực tại của mình. Chỉ có nước mắt mới làm cho em nhẹ nhàng đi lúc này. Những lời động viên an ủi của tôi là chưa đủ.
Tôi sát cánh cùng em suốt 5 ngày thì bố em cơ bản đã qua được nguy hiểm và chuyển sang hồi sức tiếp tục theo dõi chăm sóc y tế. Bố vẫn thế không nói được và vẫn bị liệt nửa người. Mọi việc chăm sóc, vệ sinh cá nhân đều một tay em, tôi và chú Hoan làm. Trong thời gian đó bố tôi cũng đã từ Ninh Bình sang thăm ông và rất thương cảm cho hoàn cảnh của em. Các bạn bè và đồng nghiệp của em cũng về thăm ông. Điều đó cũng động viên an ủi em phần nào. Hôm nay tôi nói chuyện với em.
- Em, chiều nay anh phải trở về Hà Nội để lên Lào Cai ký hợp đồng và tiếp tục công việc. Cuối tuần sau anh lại về với em.
- Vâng, em đã làm anh mất quá nhiều thời gian rồi, việc bây giờ cũng đỡ hơn rồi. Em có thể tự làm được, anh cứ về đi chứ anh đi lâu quá rồi.
- Ừ, em ở lại chăm ông và giữ dìn sức khoẻ, đừng khóc nữa nhé. Việc thì đã như vậy rồi phải cố gắng lên không ốm ra đấy không còn ai chăm sóc cho ông đâu. Còn bé Thu nữa.
- Vâng, em nghe anh.
- Thế còn công việc của em trên cơ quan thì sao.
- Em đã gọi điện lên xin nghỉ không lương một tháng, nhưng có lẽ phải nghỉ hẳn đến khi bố khỏe thì mới tính tiếp được.
- Ừ, vậy em báo sớm cho họ biết đi.
- Mai anh đi Lào Cai à.
- Không tối nay anh đi luôn, anh đi tàu. Mọi tài liệu Trung đã chuẩn bị rồi.
- Anh đi giữ dìn sức khỏe nhé, em … em ….
- Lại thế rồi, cuối tuần anh về.
- Vâng… nhưng em ….
- Thôi.
Tôi ôm em vào lòng. Tôi biết em không muốn tôi đi lúc này. Nhưng công việc không thể bỏ được, em hiểu điều đó. Nhưng, cảm xúc nó cứ trào dâng khiến em lại không cầm được nước mắt.
Chia tay em tôi trở lại với công việc của mình. Những lúc làm việc thì không sao, cứ rỗi hoặc khi đêm về tôi lại nhớ em. Hai đứa gọi điện cho nhau nhắn tin cho nhau suốt. Cuối tuần tôi về thăm ông và em. Ông đã khá hơn nhiều nhưng vẫn không nói được. Qua ánh mắt tôi biết ông hiểu được mọi chuyện. Và khi thấy tôi ông đã khóc. Tôi chỉ biết an ủi ông thôi. Một người đàn ông trải qua bao kiếp nạn. Tưởng như cuối đời an phận tuổi già nơi quê hương của mình thì lại xảy ra chuyện. Ông biết người khổ nhất là con gái mình mà không biết làm sao. Những giọt nước mắt của ông như dự báo được điều chẳng lành nào đó. Là người cha, là người từng trải ông có thể dự đoán được tương lai. Bây giờ ngồi nhớ lại tôi mới hiểu được ánh mắt và giọt nước mắt ngày nào của người cha. Lúc đó tôi chỉ nghĩ ông khóc cho bản thân ông mà tôi không biết được rằng ông là cha của em, ông hiểu con gái mình, ông hiểu hoàn cảnh của mình. Giọt nước mắt của ông chính là sự cảnh báo cho tương lai đằng trước, nhưng tôi lại không hiểu được điều đó.
Sau 1 tháng thì ông cũng được xuất viện với tình trạng sống thực vật của mình. Bác sỹ không ai dám khẳng định thời điểm nào ông có thể phục hồi, họ chỉ hy vọng vào điều đó. Tôi ít về hơn bởi công việc trên Lào Cai của tôi bắt đầu vào cao điểm. Công trình nằm sâu trong vùng đồng bào dân tộc nên điều kiện đi lại khó khăn, thông tin lại càng khó khăn hơn. Cả tuần tôi mới xuống được thị tứ nơi có sóng điện thoại thì mới gọi được về cho em để nắm bắt tình hình.
- Em, tình hình bố thế nào rồi.
- Vẫn thế thôi anh, tiến triển chậm lắm.
- Em vẫn khỏe chứ, nhớ giữ dìn sức khỏe nhé, anh chắc 2 tuần nữa mới về được.
- Vâng, anh cẩn thận nhé, anh này.
- Sao em.
- Hôm trước bác Quang giám đốc chỗ bố em làm trước đến thăm bố. Bác bảo em nộp hồ sơ về đó làm việc và tiện chăm bố luôn anh thấy sao.
- Cái này… để anh nghĩ đã. Em thì thế nào.
- Em thấy cũng được anh ạ, bố nằm đấy, tiền nong cần nhiều, em phải đi làm. Cái Thu bây giờ đi gửi trẻ rồi. Bố thì có vợ chồng chú Hoan chăm cho, em đi làm trưa cũng về được nhà. Em nghĩ có lẽ em đi làm anh ạ.
- Hay đợt này về anh xin bố mẹ cho cưới rồi đưa bố lên Hà Nội chăm luôn em ạ, trên đó có điều kiện hơn, nếu em vất vả thì mình thuê người giúp việc mà bây giờ trên đó nhiều nhà thuê người giúp việc lắm.
- Cưới bây giờ thì không thể được, em không thể làm thế. Thôi có khi em cứ đi làm hãng, sau này tính sau anh nhé.
- Có cần gấp như thế không, tiền nếu thiếu anh gửi về cho, em cứ ở nhà chăm ông cho khỏe hẳn đi đã. Đi làm bây giờ thì sau này thủ tục nghỉ, chuyển lại khó khăn.
- Em biết nếu thiếu tiền anh sẽ gửi cho em nhưng không thể làm thế mãi được, mà em học ra không đi làm thì cũng không được. Bác Quang lại sắp xếp cho việc rất phù hợp nên em nghĩ em ami sẽ nộp hồ sơ tháng sau đi làm anh ạ. Chỉ có mỗi lương hưu của bố thì vất vả lắm, mà anh chi tiêu cho công ty nhiều, nuôi thêm em Thu và bố nữa không thể được, còn bố mẹ anh, bạn bè anh nữa. Sau này mình lấy nhau lời qua tiếng lại em sống không nổi đâu. Anh nhé, thôi cứ như vậy đi nhé.
- Vậy tùy em, nhưng khi cưới là nghỉ ngay nhé. Em phải nói trước điều này với bác Quang.
- Dạ.
- Thế thôi em nhé, anh phải về bản đây.
- Vâng, anh đi cẩn thận nhé.
- Chắc tuần nữa anh mới xuống đây gọi điện cho em được, nhớ để máy nhé.
- Vâng, bye anh yêu.
- Bye em.
Không cần đến 1 tháng, sau hai tuần tôi về với em thì em đã đi làm rồi. Mừng mừng tủi tủi sau hơn 1 tháng gặp lại. Tôi đã cảm thấy sự thay đổi nào đó ở em. Em không còn như xưa nữa. Tôi cảm thấy có một khoảng cách nhỏ, mặc dù không rõ ràng nhưng tôi cảm thấy thế. Người con gái ngày xưa mà tôi biết bây giờ dường như đã có thay đổi. Mạnh mẽ là thứ tôi thấy ở em. Không còn nước mắt nữa khi gặp tôi. Thay vào đó là một người con gái thoăn thắt việc nhà, em ít nói hơn và không còn tâm sự với tôi những khó khăn của mình. Tôi buồn, tôi khá buồn vì điều đó khi chia tay em về. Mỗi khi tôi đề cập đến việc cưới xin em lại lảng đi hoặc nói sang chuyện khác như chuyện cơ quan em, chuyện bé Thu. Một điều tôi cảm thấy rất buồn nữa là sự từ chối gần như quyết liệt khoản tiền tôi gửi em để em chăm ông. Em không nhận và dứt khoát không nhận nữa. Điều này làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Hết ngày chủ nhật tôi lại trở về với công việc của mình. Nhưng tôi trở về với một nỗi buồn trong tim. Tôi thấy em khác quá. Khi xuống đây tôi thèm một bờ vai tựa vào tôi của em. Tôi thèm một lời tâm tình thủ thỉ, tôi thèm sự chia sẻ của em và tôi muốn bên em những lúc đó. Tôi muốn là người che chở cho em. Nhưng tôi nhận được là một người con gái mạnh mẽ đến lạnh lùng. Tôi buồn và rất buồn.
Trở về Hà Nội tôi tìm đến Linh đến ngôi nhà xưa ấm áp của em và tôi. Nhà vẫn đây nhưng sao lạnh lẽo vô cùng. Nhà bây giờ chỉ còn Linh và hai em em mới đến ở cùng. Đã lâu rồi tôi không quay lại đây. Cảm giác lạnh lẽo làm tôi rùng mình.
- Chào em.
- Chào anh, tưởng anh quên đường đến đây rồi.
- Em cứ đùa anh. Bao nhiêu việc thế nên anh không đến được.
- Sao hôm nay rỗi hay sao mà đến thăm bọn em à.
- Ừ, hôm qua vừa về thăm Thủy hôm nay qua em chơi. Nhà hình như có người mới đến à.
- Vâng đứa em em và bạn nó đến ở cùng chứ 1 mình em thì không chịu nổi tiền thuê nhà.
- Vậy cũng tốt. Tuần trước em về quê à.
- Thủy kể với anh à.
- Ừ
- Em về để thăm nó và chuyển cho nó đám quần áo tư trang của nó về quê. Nó bảo nó về quê làm việc chắc còn lâu mới lên bảo em chuyển về giúp. Anh đi công tác về lúc nào.
- Anh mới về được mấy ngày, về là xuống chỗ em ấy ngay.
- Nhìn anh em biết có tâm sự đúng không.
- Ừ, anh qua em định hỏi em mấy câu về Thủy.
- Em cũng chả biết nhiều đâu, anh cứ hỏi đi, em biết em trả lời. Nó làm gì anh à.
- Không, không có chuyện gì cả. Anh cảm thấy Thủy khang khác.
- Khang khác là thế nào.
- Anh thấy em ấy có vẻ có khoảng cách với anh em có nghe thấy Thủy nói gì với em không.
- Em cũng không thấy nói gì cả.
- Chuyện em ấy chuyển đồ về quê em ấy nói sao với em, em kể kỹ cho anh được không.
Linh kể tường tận cho tôi nghe chuyện mà Linh biết về em trong thời gian vừa rồi. Tôi lắng nghe và suy nghĩ nhiều.
- Em thấy sao về việc này. Tôi hỏi Linh.
- Ý anh muốn hỏi em nghĩ sao về việc Thủy chuyển đồ về quê à.
- Ừ, em nghĩ sao.
- Em … nghĩ … không biết có nên nói với anh không nhỉ.
- Em nghĩ gì cứ nói anh sang đây muốn nghe em nói điều này.
- Em … nghĩ … hình như Thủy muốn chuyển về ở hẳn thì phải.
Tôi lặng người khi nghe thấy Linh nói điều này. Điều mà tôi cảm nhận được từ hôm từ dười nhà em về. Tôi cảm thấy thế. Em chuyển tất cả đồ đạc từ những cái nhỏ nhặt nhất về quê. Tôi cảm thấy em không có ý đinh quay về lại Hà Nội. Điều này đồng nghĩa với việc hình như em muốn rời xa tôi. Tôi buồn là vì vậy. Chia tay Linh về tôi buồn man mát. Tôi dặn Linh tâm sự nhiều với em và có gì thì nói lại cho tôi biết. Bây giờ xa mặt cách lòng nên tôi không có điều kiện tìm hiểu được hết tâm tư của em. Tôi muốn nhờ Linh điều đó. Linh vui vẻ nhận lời tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào.
Lại công việc, từ ngày bố tôi tham gia vào việc tìm việc cho công ty tôi, thì công việc của tôi nhiều hẳn lên. Hết hợp đồng này đến hợp đồng khác. Công ty của tôi cũng đã dần vượt qua được khó khăn và đi vào hoạt động trơn tru hơn. Tuy nhiên vẫn còn bừa bộn khó khăn. Thêm việc học cao học đợt này làm cho tôi hầu như không còn thời gian. Tôi chỉ liên lạc với em qua điện thoại, nhưng tôi cảm thấy hình như thời gian gần đây chỉ có tôi gọi cho em thì em nói chuyện và trả lời tôi, còn hiếm có lần em gọi cho tôi. Không còn những lời dãi bày khó khăn, không còn tiếng nức nở mỗi khi khó khăn ập đến. Vẫn tình cảm nhưng thực sự tôi thấy thiêu thiếu một cái gì đó. Tôi buồn và nghĩ rất nhiều. Có nhiều người luôn nghĩ khi tự mình thành lập công ty thì thời gian sẽ nhiều, muốn đi làm lúc nào thì đi, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ. Nhưng thật ra họ lầm. Những người như tôi không có thời gian nghỉ luôn bị công việc chi phối. Ngồi nghĩ lại đến tận giờ hình như tôi chỉ được nghỉ khi bị ốm và mấy ngày Tết ngắn ngủi. Tôi hoàn toàn bị công việc và việc học chi phối. Thời gian với tôi kín mít. Ngày xưa khi có em bên cạnh, em yêu cầu tôi nghỉ ngơi bằng cách bắt tôi đến đón em đi chơi đó đây. Nhưng bây giờ thì hầu như không còn nữa. Em về quê mang theo của tôi những giây phút êm đềm, những giờ phút ngoài công việc. Em về tôi dường như một cái máy, làm việc, tiếp khách, ngủ và gọi điện nói chuyện với em. Tôi cảm thấy em đơn ngay giữa công ty của mình. Việc càng nhiều, nhân viên càng lắm thì khoảng cách với nhân viên càng lớn. Tôi nhớ em, tôi thèm có em bên cạnh.
Hôm nay về với em sau hơn một tháng dài không gặp mặt. Tôi vui như trẻ được quà. Tôi mừng lắm vì chỉ một vài tiếng nữa thôi tôi sẽ gặp được em, tôi mong đến ngày này lâu lắm rồi. Đến cổng đã gần 8h tối, tôi ào ngay vào nhà. Em ngồi đó nhưng không một mình. Em có khách một người đàn ông nhiều tuổi hơn tôi khá nhiều. Lùn và hơi béo. Hai người đang nói chuyện. Việc về hôm nay tôi không nói với em để em bất ngờ. Và em bất ngờ thực sự khi thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà.
Anh …. Sao về muộn vậy.
- 4h anh xong việc anh mới về được.
Tôi quay sang người đàn ông gật đầu chào anh ta.
- Chào anh.
Người đàn ông nhìn tôi cười nhẹ và gật đầu chào lại nhưng không nói. Tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi nghĩ trên đường khi thấy tôi xuất hiện bất ngờ trước cửa nhà em sẽ vui lắm, ôm chầm lấy tôi, xiết chặt tôi sau bao ngày không gặp. Bé Thu sẽ sà vào tôi nũng nịu đòi quà. Nhưng không cái tôi nhận được không cả một lời chào mà chỉ là anh mắt thể hiện sự bất ngờ của em. Một thoáng buồn lại trào lên trong tôi. Nó làm tôi thẫn thờ vẩn vơ.
- Anh, anh nghĩ gì vậy ngồi xuống đây. Tiếng em gọi làm tôi trở về thực tại.
- Ờ, ờ … tôi ngồi xuống ghế cạnh em.
- Giới thiệu với anh đây là anh Q bạn em trên Hà Nội. Em nói với người đàn ông.
- Còn đây là anh Thịnh anh làm ở phòng tổ chức của cơ quan em.
Sau lời giới thiệu của em là một khoảng lặng mênh mông. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau đầy do xét. Nhận cốc nước từ tay em mà tôi cảm thấy xa vời vợi. Nhấp từng ngụm trà mà tôi thấy đắng ngắt trong mồm. Tôi về đây để gặp em để nhận từ em những ánh mắt trìu mến, những lời yêu thương. Nhưng tôi không nhận được dù chỉ một câu hỏi thăm anh đã ăn gì chưa. Lấy lý do đi vệ sinh tôi đi ra ngoài sân và đứng đó hút thuốc một mình. Tôi biết em biết tôi đang nghĩ gì. Tôi thực sự hẫng hụt một cảm giác mà tôi chưa nhận được trong đời mình. Một cảm giác khó chịu cứ trào lên trong lòng. Với cách nói chuyện của em và Thịnh tôi biết Thịnh đến chơi và đang tìm hiểu em. Còn tôi biết sự xuất hiện của tôi ở đây em khó xử. Tôi muôn đập một cái gì đó. Tôi muốn làm một điều gì đó lúc này dù khờ dại nhất. Nhưng tôi chỉ chôn chân đứng đó hút thuốc và tay bứt lá của cây hòe đầu hiên nhà. Chả nhẽ cứ đứng đây, vô duyên tôi thấy mình vô duyên quá. Tôi vào nhà.
- Bác ở trong nhà hả em.
- Vâng
- Anh vào hỏi thăm bác.
- Dạ.
Tôi liếc nhìn em và Thịnh trước khi vào trong phòng bố em nằm. Vào đến nơi tôi ngồi cạnh ông, chào ông nắm tay ông hỏi han sức khỏe ông. Ông cảm động ông không nói được. Một bên tay ông còn cử động được, cả người ông bất động chỉ có hai con mắt tinh tường. Ông nhìn tôi như muốn nói điều gì. Tôi không hiểu và tôi không thể hiểu. Tôi có cảm nhận ông đang nắm chặt tay tôi ông dường như muốn truyền một thông điệp gì đó đến với tôi. Nhìn ông lúc này tôi chỉ biết gật đầu và thương ông quá. Hai hàng nước mắt ông lại chảy dài. Và tôi khóc, tôi đã khóc. Hai hàng lệ rời khỏi mắt tôi chảy dài xuống má. Tôi thương ông và tôi cảm thấy tủi thân. Sao lại thế, tôi vẫn yêu em nồng nàn mà, sao em lại có thể đối xử với tôi như thế. Tôi không tin trên đời này có cái gì làm tôi xa em được và cái gì làm em hết yêu tôi được. Em vẫn ngoài đó tiếp chuyện với Thịnh em dường như quên rằng có tôi trong nhà này. Trống rỗng, thẫn thờ và có cảm giác đau đớn trong lòng tôi. Tôi ngồi với ông một lúc rồi chào ông ra nhà ngoài.
- Em, anh ra ngoài chút nhé. Tôi nói với em và gật đầu chào Thịnh
- Vâng, anh cứ đi rửa mặt mũi chân tay đi.
Đó là câu đầu tiên gần 1 tiếng trời tôi đến em có sự quan tâm đến tôi. Tôi rùng mình cảm giác như có một luồng khí lạnh chạy toàn thân. Nhưng nó khác nó không nồng ấm nó có màu sắc ngoại giao. Tôi cảm nhận rõ ràng như thế. Tôi liếc nhìn em với ánh mắt buồn bã nhưng em dường như tránh đi ánh mắt của tôi và quay sang rót nước thêm mời Thịnh. Tôi thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra. Tôi cần đi khỏi đây đó là cảm giác của tôi lúc này. Lặng lẽ rời nhà em tôi lên đê và đi dọc đê rời khỏi nhà em. Tôi đi trong vô định trống rỗng. Có thể có người nào đó nghĩ tôi không chịu tìm hiểu thêm gì mà đã đi khỏi nhà em. Nhưng với tôi tôi chắc chắn rằng tôi đúng lúc này. Đó không phải là em của tôi mà là một người con gái khác trong hình hài em. Em, người yêu tôi hôm nay không có ở nhà và tôi không có lý do gì ở lại đó. Tôi đi đi mãi đến cuối làng hướng về phía đương quốc lộ. Đường quê tối om tôi mấy lần vấp phải gạch đau điếng nhưng tôi không có cảm giác gì nữa. Bởi bây giờ lòng tôi còn đau hơn rất nhiều. Không biết bao lâu có một chiếc công nông chạy cùng chiều, tôi chạy theo và nhảy lên thùng đi nhờ. Anh lái công nông vui vẻ đồng ý vì anh đang ra Minh Đức. Tôi ngồi dựa vào thành xe, mời anh một điếu thuốc và tôi hút một điếu.
- Đồng chí tên gì, hình như không phải người ở đây.
- Dạ em tên Q, em trên Hà Nội.
- Ra thị trấn nghỉ hả.
- Không em có việc gấp ở Hà Nội nên bây giờ ra đó để về Hà Nội.
- Giờ này làm gì có xe sáng sớm mai 4h mới có 1 chuyến nhưng bọn nó còn lòng vòng chán 5h may ra mới xuất bến.
- Vâng em dự định tìm một xe ôm rồi ra đường 5 bắt xe về.
- Ừ thế còn may ra được.
- Vâng không biết muộn thế này các bác có chạy xe không.
- Thôi cứ ra đó không có xe ôm thì đi nhờ xe tải ra đường 5 xe tải thì nhiều.
- Vâng cám ơ

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chia sẻ