Chat ()

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Loading
Ừ anh cũng định thế.
- Chắc là anh sẽ ở trên đó làm việc luôn chứ không về lại đây chứ gì.
- Có lẽ vậy, anh cũng thích ở trên đó. Anh ở trên đó quen rồi.
- Vậy là tốt, mọi người ai cũng muốn lên Hà Nội sống, mình có điều kiện tội gì.
- Em cũng phải tính đi chứ chả nhẽ cứ mãi thế này à.
- Em cũng chuẩn bị chuyển lên trên tỉnh đoàn rồi. Với lại em là con gái, em làm sao chủ động được. Anh lo cho em à.
- Ừ.
- Cám ơn nhe. Vẫn còn có người lo cho mình là hạnh phúc rồi tưởng quên mình luôn rồi chứ.
- Em đừng nói mát anh, em luôn …
- Thôi không nói nữa, em nhìn anh em hiểu. Đi xuống nhà ăn cơm đi mọi người về rồi.
- Ừ, cho anh xin lỗi lần nữa nhé.
- Thôi đi, vẫn thế cái tính không bao giờ thay đổi được. Người ta chỉ nói có một tý mà đã nghĩ ngợi.
Tôi lẽo đẽo theo chị xuống nhà. Nhìn chị mà tôi thương chị quá. Chỉ vì một chữ hiếu và chung tình mà nhắm mắt lấy chồng để rồi lại phải chăn đơn gối chiếc. Còn tôi là một phần của chị ngày nào thì đang dẫn người yêu ra mắt. Thật phải là người phụ nữ phi thường mới có thể coi mọi chuyện như không có gì xảy ra được. Tôi chắc chắn rằng đêm nay chiếc gối mà chị nằm sẽ lại đẫm lệ sầu. Cứ nghĩ đến đây mà tôi thương chị quá.
Xuống đến nhà mọi người đã đầy đủ, bố mẹ chị và bố tôi đang ngồi uống nước đàm đạo. Tôi chào mọi người và liếc nhìn bác gái. Bác có vẻ già đi nhiều chắc là chuyện của chị làm bác suy nghĩ. Tuy nhiên không khí này thì ai cũng phải vui, chị và tôi hiểu không thể không vui được. Và bữa cơm được dọn ra mọi người cùng ăn. Dĩ nhiên lại toàn chuyện của hai ông già. Mọi người chỉ đế vào cho vui. Chị khác với tết năm nào, chị bây giờ tham gia vào câu chuyện liên tục nhưng tôi biết chị cố tình làm vậy. Yêu chị bao năm tôi biết lúc nào chị vui thật hay vui giả. Còn em đúng với dáng dâu mới về nhà chồng rón rén dạ vâng. Bữa cơm kết thúc sớm để gia đình chị còn về. Tiễn chia tay mọi người tôi vẫn nhìn theo chị không chớp mắt. Tôi lặng lẽ vào nhà khi bóng chị nhạt nhòa nơi cuối đường. Tôi đã xuýt nghẹn ngào rơi lệ. Cũng may em và mẹ tôi đang dọn dẹp nên không biết và tôi dấu được cảm xúc của mình.
Vào nhà tôi ngồi với bố. Sau một hồi trò truyện tôi đặt vấn đề.
- Bố con có chuyện này trình bày với bố.
- Chuyện gì vậy.
- Chuyện công ăn việc làm của con bố ạ.
- À mày không phải lo, tao bảo với các chú rồi. Cứ chơi một vài tuần, đi học thêm gì cũng được rồi đi làm. Nếu muốn đi làm lung tung đâu cho có thêm kiên thức. Đầu tháng 7 là con đi làm thôi.
- Dạ không, con muốn một kế hoạch khác ạ.
- Định đi học tiếp à, bây giờ học tiếp thì tốt quá, mày đi học thêm cao học đi bố mẹ sẽ ủng hộ.
- Không ạ, con định thành lập công ty ra làm riêng. Con không thích làm nhà nước còn việc học cao học con sẽ xem xét nếu được con cũng vừa làm vừa học luôn.
- Con định thành lập công ty à. Việc này thì khó đấy.
- Con biết nhưng con có bàn với mấy đứa bạn và có một đứa sẽ tham gia cùng con. Còn một bạn bố bạn làm to sẽ giúp con một số việc ban đầu.
- Con định mở công ty là gì.
- Dạ làm việc xây dựng đúng chuyên ngành con học.
- Nhưng con làm gì có kinh nghiệm.
- Con xin lỗi bố không nói với bố. Mấy năm qua con và Chương theo mấy thầy đi làm thêm. Cơ bản con cũng nắm được việc rồi.
Ngừng nói tôi nhìn bố. Bố tôi ậm ừ ông đang suy nghĩ. Tôi tiếp lời
- Bố ạ bố cho con xin ít tiền để con làm coi như bố thưởng cho con về việc học hành. Nếu làm không được lúc đó con sẽ đi làm theo đúng sự sắp đặt của bố và không tơ tưởng gì nữa. Bố cho con thử sức một lần nhé. Từ xưa đến nay mọi việc con đều theo ý bố mẹ, lần này bố mẹ cho con tự quyết định một lần.
- Thực ra tiền không quan trọng lắm, vấn đề bố sợ con chưa đủ khả năng thôi.
- Bố tin con một lần này được không.
- Con chắc chắn với quyết định của mình chứ.
- Vâng. Con nghĩ con làm được.
- Bà ơi ra đây tôi bảo cái này. Bố tôi gọi vọng vào nhà gọi mẹ tôi ra.
- Việc gì vậy ông.
- Con nó đang xin phép tôi cho tiền nó thành lập công ty tự làm chứ không đi làm chỗ chú Vinh. Bà thấy sao.
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi. Bà không ngờ tôi lại có ý tưởng quá mạo hiểm như vậy. Nhìn tôi một lúc và thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc bà nói.
- Con nghiêm túc chứ.
- Vâng ạ.
- Mẹ thấy không ổn, con cứ đi làm vài năm cho có kinh nghiệm hãng rồi nếu thích làm công ty thì cũng chưa muộn.
- Thực sự lúc này con muốn như vậy, bố mẹ ủng hộ con. Coi như bố mẹ chơi sổ số một lần đi. Con thực sự muốn vậy.
- Ý ông sao.
- Được, cứ cho nó thử sức một lần, tôi thích việc này. Con làm đi mai bố sẽ nói với chú Hoàng để xem có việc gì nho nhỏ cho con làm ngay sau khi thành lập công ty. Nhưng bố nói trước, nếu thấy không ổn là bố dẹp ngay đấy. Bố cho con 2 năm để chứng minh năng lực.
- Vâng con cám ơn bố, nếu được bố ủng hộ con chắc chắn mình sẽ thành công.
- Thế con định cần bao nhiêu tiền.
- Con chưa tính toán cụ thể để con lên bàn với mấy bạn rồi con về báo cáo với bố mẹ.
- Nhỏ hơn 200 triệu bố cho. Nhiều hơn thì con phải làm từ từ.
- Vâng ạ.
- Phải hứa với bố điều này nữa. Trong hai năm này phải đi học cao học. Có kết quả thi đỗ cao học bố sẽ đầu tư cho.
- Vâng con đồng ý. Con không phải thi cao học, bằng của con được chuyển thẳng chỉ phải thi ngoại ngữ. Mà ngoại ngữ bố an tâm.
- Được, bố sẽ ủng hộ. Đừng làm bố thất vọng nhé.
- Dạ.
Vậy là tôi đã nhận được sự ủng hộ của bố. Tôi không ngờ mọi việc lại thuận lợi như vậy. Nhưng tôi biết, bố tôi cũng là người ưa sự đổi mới. Ông cũng rất ủng hộ những ý tưởng táo bạo. Và lần này ông ủng hộ tôi bởi vì muốn xem một lần con trai mình tự quyết định như thế nào. Ông thực sự muốn xem con trai của mình tự đứng lên được không hay phải dựa dẫm vào ông. Và ông đã tin không lầm.
Tôi quá vui mừng, em sau khi xong đứng ngoài nghe câu chuyện của gia đình tôi. Em cũng bất ngờ không kém vì tôi chưa bao giờ thấy tôi nói việc này. Nhưng thấy tôi vui em cũng vui theo.
Hôm sau tôi chia tay bố mẹ xin phép bố mẹ đưa em về nhà. Hawnsvaf em ở lại nhà em 1 ngày rồi quay trở về Hà Nội. Hôm đó tôi cũng đã nói sơ bộ với bố và anh em về chuyện hai đứa. Anh em thì bình thường còn bố em rất vui. Ông ủng hộ không có ý kiến gì. Tôi cũng xin phép ông có điều kiện thì bố mẹ tôi xuống thăm gia đình. Ông rất hài lòng và chỉ dặn phải báo trước cho ông chuẩn bị. Về Hà Nội mà tôi rất đõi vui mừng. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy tôi đạt được tất cả mục đích của chuyến đi này. Tôi và em cười suốt dọc đường. Tôi và em chỉ nói toàn chuyện tương lai. Một tương lai có thể nói vô cùng đẹp đẽ.
Trở về Hà Nội, tôi lao ngay vào với kế hoạch của mình. Tôi ra khoa sau đại học đăng ký học cao học. Tôi đi tìm tài liệu nghiên cứu việc thành lập công ty và quản lý công ty. Trung về quê vẫn chưa lên nên tôi tìm gặp Hoàng. Hoàng mời tôi về nhà chơi và buổi tối hôm đó là buổi tối đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi gặp được một người mà đến bây giờ nghĩ lại tôi phải cảm ơn bác rất nhiều. Bố Hoàng đã có một buổi tối nói chuyện về cách thức để một doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Ông chỉ dẫn tôi rất nhiều, từ việc nhân sự cần gì, công tác kế toán, tổ chức rồi việc tìm việc cho công ty và quan hệ với ngân hàng. Tôi nghe ông nói mà như nuốt từng lời của ông một. Cuối buổi nói chuyện là một bữa cơm thân mật với gia đình và một lời hứa, sau khi thành lập xong công ty ông sẽ cho mấy hợp đồng thầu phụ với cơ quan ông. Làm được ông sẽ ký hợp đồng chính thức cho.
Ngay sau khi nghe bố Hoàng nói, tôi tìm gặp ngay hai người. Người đầu tiên tôi tìm đến là thầy hướng dẫn, cậy nhờ thầy tài liệu và trình bày cho thầy về kế hoạch tương lai của mình. Thầy ủng hộ và thầy hứa gặp khó khăn về kiến thức cứ gặp thầy thầy sẽ giúp. Người thứ hai tôi gặp là Chú Tuấn, và dĩ nhiên chú hoàn toàn ủng hộ. Chú sẽ giúp ngay cho tôi mở tài khoản ở Ngân Hàng và giới thiệu cho tôi mấy bạn chú là lãnh đạo ngân hàng để khi cần thiết về vốn liếng ngân hàng sẽ giúp. Tôi đã đạt được những việc mấu chốt trong quá trình chuẩn bị của mình.
Trung lên và nó đồng ý làm với tôi. Ngay sau khi có Trung tôi và Trung bắt đầu đi làm những công việc cụ thể. Còn về em, trong thời gian chờ đợi lấy bằng em bắt đầu đi tìm việc. Đầu tiên em đề nghị cùng tôi làm việc nhưng tôi nói em nên đi làm vài năm để lấy kinh nghiệm sau khi cưới xong thì quay về cũng không muộn. Mà như thế sẽ giúp nhiều hơn cho tôi. Bây giờ chưa có kinh nghiệm mà làm ngay thì sẽ không ổn. Em thấy cũng phải. Cuối cùng em cũng đi làm ở một công ty tư nhân chuyên xuất nhập khẩu.
Vậy là sau hai tháng chuẩn bị công ty của tôi cũng ra đời với ba người ban đầu. Tôi là giám đốc, Trung là phó giám đốc và một em em họ Trung làm kế toán kiêm văn phòng. Trụ sở tôi đặt ngay tại nhà tôi. Tôi sửa sang, tầng 1 và 2 làm văn phòng công ty còn tôi chuyển lên ở tầng 3 để ngủ. Hôm nay là ngày ra mắt công ty, mọi người đến khá đầy đủ để chúc mừng tôi. Bố mẹ tôi, em và chị thì bận tối mắt tối mũi nhưng ai cũng vui mừng. Tôi không ngờ mọi việc lại xuôn xẻ như thế. Vậy đó tôi bước vào đời với một công ty nhỏ được ra đời bởi sự ủng hộ của bố tôi, sự giúp đỡ của bố Hoàng, chú Tuấn và thầy giáo, tấm gương thành công của Chương và đặc biệt là sự nhiệt tình có lẽ hơi mù quáng của Trung. Bây giờ nghĩ lại mới thấy Trung tin tôi thật. Cậu giám đặt tất cả tương lai sự nghiệp vào tôi, cũng may công ty tôi phát triển và bây giờ dĩ nhiên Trung cũng khá theo tôi. Nhưng quả thực quá mạo hiểm. Tôi may mắn, quá may mắn tôi hy vọng bố Hoàng cho tôi một việc để làm, không ông ký cho tôi những 4 hợp đồng liền. Khi ông gọi tôi lên giao việc ông nói luôn, ông tin những gì tôi đã làm trong trường đại học và tin vào bản chất của tôi, tôi đừng làm ông thất vọng. Ông nói việc này thì nhỏ thôi nhưng nó sẽ là việc lớn nhất của công ty cháu sau này. Đúng vậy ông giao cho 4 việc nhỏ thôi, quá nhỏ với quy mô những việc bây giờ tôi làm nhưng quả thật lúc đó thì là rất lớn với công ty vừa mới ra đời. Và so về khả năng của công ty với 4 hợp đồng này thì đúng thật quá sức với tôi. Tôi phải tuyển thêm 3 người nữa ngay sau khi nhận được hợp đồng và các bạn biết không, tôi ngày nào với Trung cũng làm việc từ 7h sáng đến 12h đêm để thực hiện hợp đồng này. Em thì ngoài thời gian đi làm cũng về giúp tôi. Đặc biệt trong việc nội trợ, quần áo, ăn uống. Nhìn tôi làm việc như điên em thương lắm nhưng em không nói gì chỉ lặng lẽ chăm tôi. Đúng là tuổi trẻ hiếu thắng. Nghĩ lại mới thấy bây giờ mình lười thật.
Sau 3 tuần làm việc không biết mệt mỏi, cuối cùng công việc cũng xong, tuy không mỹ mãn nhưng đạt yêu cầu bố Hoàng cũng rất hài lòng vì tôi đảm bảo đúng tiến độ. Ông cười vỗ vai tôi và ký ngay cho tôi khoản tạm ứng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty tôi nhận được, tôi không bao giờ quên con số đó 78.954.000 đồng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty của tôi làm ra. Tôi rút tiền, trả lương cho cán bộ và cùng mọi người đi làm bữa nhậu chúc mừng. Và hơn 1 tháng trời bận bịu hôm nay em mới được tôi đưa đi chơi. Em vui lắm, tôi đưa đi bất cứ chỗ nào em muốn đi. Tôi chiều em hết mình. Lần trước khi em nhận lương tháng đầu tiên em cũng mua cho tôi một chiếc áo sơ mi. Hôm nay, chiều thứ bảy cuối tuần tôi dẫn em đi mua mấy bộ quần áo. Tôi muốn tặng em mấy bộ quần áo để em đi làm cho đẹp. Các bộ quần áo cũ chỉ phù hợp cho đi học. Bây giờ đi làm cũng cần có mấy bộ phù hợp với việc văn phòng. Em rất vui, em và tôi đi chọn mấy tiếng mới được 2 bộ ưng ý.
- Mai em có phải đi làm không.
- Không anh ạ, tuần này không phải đi làm.
- Cơ quan em cũng hay phải đi làm chủ nhật nhỉ.
- Vâng, em thấy cứ đợt nào nhập hàng nhiều thì phải làm cả tuần.
- Em đã thấy quen việc chưa.
- Dạ, họ mới cho làm mấy việc văn thư thôi, chứ chưa đi làm nghiệp vụ. Cũng chán anh ạ.
- Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi.
- Vâng, mấy anh thì không sao, nhưng mấy chị có vẻ khó tính mà cứ soi em.
- Mấy anh thì đúng rồi. Còn mấy chị thấy em đến chả phòng bị.
- Anh cứ trêu em không phải thế.
- Phụ nữ vẫn thế, ma cũ bắt nạt ma mới.
- Vâng, mấy người cứ sai em như chong chóng.
- Sao em không báo cáo lên giám đốc.
- Anh xui dại em, mà chị ấy đi cả ngày chỉ thấy sáng đến tý rồi lại không thấy đâu. Việc ở cơ quan chủ yếu do các trưởng bộ phận thực hiện.
- Công ty bên ấy to nhỉ.
- Vâng chị giám đốc giầu lắm, bao nhiêu xe, lúc nào cũng thơm phức.
- Ừ mấy bà ấy lúc nào chả thơm như múi mít.
- Điệu anh nhỉ.
- Em ơi
- Dạ việc gì anh.
- Hay hôm nay mình đi chơi xa đi.
- Đi đâu anh
- Đi Đại Lải chơi đi, mai về.
- Đi qua đêm à.
- Ừ
- Có sao không anh.
- Tùy em, nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Em sợ tốn kém.
- Anh mới có tiền mà.
- Phải tiết kiệm anh ạ.
- Nói vậy thôi chứ không đáng bao nhiêu đâu. Nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Ừ hay đi tý cũng được, mấy tuần này anh cũng vất vả rồi. Đi tý cho vui.
- Vậy em đồng ý rồi à.
- Ừm ....
- Vậy để anh gọi điện cho Trung hôm nay nó đến trông nhà.
- Vâng.
Tôi gọi điện cho Trung và đưa em về nhà em cất đồ và lấy mấy bộ quần áo. Viết thư dặn Linh và Nguyệt, em và tôi lên đường. Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi xa. Em vui lắm. Đến Đại Lải, tôi đưa em đi vòng quanh hồ chơi, qua đồi Thằn Lằn vào Ngọc Thanh. Em rất thích và tôi dẫn em đi ven hồ, xuyên qua rừng cây. Trời mùa hè khi đi giữa rừng cây râm mát, tâm hồn thấy thật thư thái nhẹ nhàng. Nhiều lúc em reo lên sung sướng khi thấy một cảnh đẹp nào đó. Thấy em vui tôi rất mừng. Bản thân tôi cũng thầy nhẹ nhõm. Mọi việc thuận lợi, mặc dù công ty vừa đi vào hoạt động nhưng tôi nhìn thấy anh sáng, có tương lai. Bên cạnh tôi lúc này công việc có Trung chia sẻ, tình cảm có em. Tôi thấy mình thật có phước. Bây giờ bên em những mệt mỏi dường như tan biến theo tiếng cười của em.
- Anh ơi đảo ngoài kia đẹp nhỉ.
- Ừ đó là đảo chim.
- Sao anh biết.
- Nắm thứ 3 lớp anh tổ chức lên đây chơi. Lớp anh có một bạn nhà ở Xuân Hòa nên rủ cả bọn lên đây chơi.
- Anh đã ra đó chưa.
- Bọn bạn anh ra đó chơi. Anh không thích nên chỉ ở trong bờ. Em có thích không mình quay về thuê thuyền ra đó chơi.
- Thôi anh ạ, mình dừng ở đây ngắm nhìn thôi.
Em và tôi chọn một vị trí rất đẹp dưới bóng cây và ngắm ra hồ. Em ngồi dựa hẳn người vào tôi. Cả hai im lặng thưởng thức không khí mát mẻ thanh bình. Gió thổi từ hồ làm cho tóc em bay nhẹ. Mỗi lần thế tôi lại phải vuốt lại cho em. Và em lại nhìn tôi âu yếm. Thỉnh thoảng tôi lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.
- Em có thích không. Tôi thủ thỉ với em.
- Vâng, đẹp anh nhỉ.
- Mình ngồi đây ngắm hoàng hôn xuống nhé.
- Vâng.
Đến tận khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn tôi với em mới đứng dây ra về.
- Anh em mình đi đâu ăn đi.
- Vâng.
- Ừ thỉnh thoảng sau này mình lại đi chơi thế này em nhé.
- Vâng, nhưng tốn tiền lắm anh ạ.
- Bây giờ mình đã đi làm rồi, mình tự mình kiếm tiền chứ không tiêu của bố mẹ nữa em thấy đúng không.
- Vâng.
- Vậy nên mình cố làm việc để có tiền đi chơi thôi.
- Nhưng dù sao cũng tốn tiền.
- Vậy thì mình kiếm tiền để làm gì.
- Còn nhiều việc lớn nữa ạnh ạ.
- Ừ nhưng mà cũng đừng khắt khe với mình quá.
- Em thương anh thôi.
- Ừ anh biết rồi. Chắc sau này cưới thì mình chỉ có tiền ăn sáng đây.
- Này, đừng có mà móc em. Em không thèm đâu.
- Vậy mới tốt chứ. Em giữ tiền cho anh, không anh tiêu hết.
- Xí, không thèm.
- Em nhớ nhé, sau này đừng có mà lột túi anh nhé.
- Lúc đấy hãng hay. Mà đúng để tiền trong túi anh nhiều anh lại đi linh tinh. Em phải giữ.
- Đấy thấy chưa thế mà cứ nói không thèm.
- Em không thèm tranh luận với anh nữa. Anh ơi ăn xong thì mình nghỉ ở đâu.
- Ừ, chắc tìm một khách sạn rồi mình thuê phòng.
Tôi và em đi ăn xong rồi đi tìm một khách san để nghỉ. Ở đây rất nhiều nhà nghỉ nhưng tôi thấy nó không được sạch sẽ cho lắm. Tìm mãi cuối cùng cũng tìm được một khách sạn ưng ý. Từ xưa đến nay, mỗi lần đi chơi tôi đều đi cùng bố mẹ và việc thuê khách sạn đều do bố tôi làm. Đây là lần đầu tiên hắntự mình đi thuê khách sạn. Em cũng vậy chưa bao giờ em đi thế này. Tôi và em hơi lo không biết thủ tục thế nào. Tôi mạnh dạn vào lễ tân để hỏi. Và tôi thấy khá bất ngờ khi thủ tục quá đơn giản. Tôi chỉ cần để lại một cái chứng minh thư là có ngay một phòng nghỉ. Nhìn giá cả tôi thấy cũng không đắt chút nào thế là tôi chọn ngay một phòng tốt nhất cho em và tôi. Bây giờ ngồi nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Lúng túng, rón rén, sợ sệt. Tôi chỉ lo phải thuê hai phòng vì tôi nghĩ phải chứng minh em và tôi là vợ chồng thì mới được chung phòng. Lên đến phòng tôi tâm sự với em.
- Hóa ra đơn giản nhỉ em nhỉ. Anh cứ tưởng phải thuê hai phòng.
- Em cũng vậy, mà con bé lễ tân cư soi tụi mình.
- Ừ, chắc đầu óc nó đen tối.
- Hì, anh chỉ nghĩ xấu cho người ta.
- Hôm nay cuối tuần khách sạn đông nhỉ. Chứng tỏ có nhiều đôi cũng như mình.
- Vâng, chứng tỏ có nhiều người đồng cảm anh nhỉ.
- Ừ, em đi tắm trước đi rồi anh tắm.
- Vâng, tắm xong mình đi dạo anh nhé.
- Ừ.
Và đêm đó tôi và em lại có một đêm đầy cảm xúc và khác lạ. Trong một không gian yên tĩnh với không khí trong lành và một cảm giác thư thái. Em và tôi thực sự chìm vào đam mê. Không phải căn phòng quen thuộc ở nhà tôi mà ở trong một không gian khác. Nghĩ lại tôi thấy cảm giác như là đi tuần trăng mật. Một cảm giác rất khác. Em cũng vậy, em thụ hưởng một cảm giác khác lạ. Nó thực sự làm em đê mê. Anh mắt và khuôn mặt của em nói lên tất cả. Hôm nay, tôi và em xóa bỏ ngại ngùng, không còn kiềm chế. Tôi và em thỏa mài rên xiết mỗi khi cao trào. Không sợ ai nghe thấy, không lo nghĩ đến những người xung quanh. Tất cả làm lên một đêm thần tiên mà đến tận sáng hôm sau tỉnh dậy em vẫn còn ửng hồng đôi má khi nhìn vào mặt tôi khi nghĩ về những phút giây bạo dạn của mình.
Đến hơn 9h sáng, tôi và em trả phòng và trở về Hà Nội, kết thúc buổi dã ngoại đầy thú vị và lãng mạng của mình. Tôi cảm thấy mình đầy sinh lực và tràn trề quyết tâm lao vào công việc tiếp theo. Tôi cảm ơn em vì điều đó. Em luôn cho tôi những giây phút thanh thản đến lạ thường.
Công việc của tôi ngày một thuận lợi. Bố Hoàng lại ký tiếp cho tôi 2 hợp đồng lớn hơn. Ngoài ra thầy hướng dẫn cũng ký với tôi một số công việc. Công ty của tôi rất bận rộn. Ngoài công việc sản xuất ra việc quản lý điều hành, thuế má cũng làm tôi mất rất nhiều thời gian. Cái gì tôi cũng phải học, bởi tôi hầu như không có kinh nghiệm gì cả. Ban ngày tôi làm việc, tối đến tôi lại đi tìm những người thân quen của tôi đã và đang làm công ty để hỏi và tìm hiểu thêm. Thời gian dành cho em cũng không nhiều. May cho tôi tôi ăn bữa cơm buổi chiều ở nhà em nên cũng chỉ gặp nhau được trong thời gian đó. Nếu hôm nào em không bận hoặc không mệt thì đi cùng tôi hoặc sang nhà tôi phụ tôi. Công việc của tôi càng nhiều thì thời gian tôi dành cho em càng ít. Em biết và cũng hết sức chia sẻ với tôi. Nhưng tôi ham làm việc quá nhiều khi em dỗi.
- Anh à, anh làm việc nhiều quá, còn phải giữ dìn sức khỏe chứ. Ốm ra đấy thì làm cũng không bõ.
- Anh biết nhưng bây giờ anh không làm thì không kịp tiến độ, mà anh em người ta làm mình nghỉ sao được.
- Vậy anh nhận ít việc đi đừng cố.
- Không được em ạ, vừa mới thành lập ra mà có nhiều việc là may rồi. Các công ty khác không có việc mới chết.
- Tùy anh em không nói nữa. Em dỗi.
- Dỗi à.
- Không.
- Thôi mà, cuối tuần này là xong anh đền.
- Kệ anh em không cần, anh yêu cái em công ty quá cơ.
- Thôi mà, vậy hôm nay đi chơi nhé
Em nhìn tôi gật đầu đồng ý. Tôi biết em muốn tôi nghỉ ngơi, em lo cho tôi. Tôi làm việc như không có thời gian gì cả. Nhìn tôi mấy nay nhợt nhạt người em thương lắm. Em dỗi một phần vì tôi ít quan tâm đến em hơn nhưng phần lớn là em muốn tôi nghỉ.
- Anh đưa em đi đâu bây giờ.
- Đi xem phim đi. Lâu lắm rồi mình không đi xem phim.
- Vâng, anh đợi em thay quần áo nhé.
- Ừ nhanh lên, anh gọi cho Trung bảo tối nay nghỉ.
Vậy là em và tôi quyết định đi xem phim. Từ hôm đó em quy định với tôi một tuần tôi phải nghỉ 3 tối. Một tối đưa em đi chơi và hai tối nghỉ ngơi. Tôi chỉ cười và đồng ý.
Bây giờ nhà trọ chỉ còn Linh và em ở. Nguyệt do bố mẹ bắt về Hải Phòng làm việc nên em chia tay hai bạn về quê. Vậy là bình thường Linh và em hay ngủ chung, nhưng bây giờ thì mỗi em một phòng. Vì tối đến hai nàng thường nhắn tin cho người yêu nên cần không gian riêng. Người yêu Linh thì rất ít khi đến nhà. Hai đứa thường hẹn nhau ở ngoài và đi chơi. Tôi cũng chỉ gặp anh ta mấy lần. Anh ta cũng không phải là người dễ bắt chuyện và có khoảng cách. Còn Trung tôi bảo cậu về ở nhà với tôi để giảm bớt chi phí. Dĩ nhiên cậu đồng ý ngay vì người yêu của Trung là đế chế. Cứ không có việc gì là tôi ngồi chơi trò này. Tôi đánh thì cũng khá thôi nhưng rất ham chơi. Ngày nào mà tôi không làm vài trận thì thấy bức bách khó chịu. Trung và nhân viên trong cơ quan thì đặt cơm ở quán quen gần công ty. Còn tôi chỉ ăn trưa ở đó vì tầng 1 bây giờ chưng dụng để làm công ty nên việc nấu nướng rất bất tiện. Tối đến thì tôi về nhà em ăn với em. Hôm nào phải làm tối tôi ngủ ở nhà còn lại thì tôi ngủ bên nhà em. Thời gian cứ thế trôi qua, công việc thì lặp đi lặp lại hàng ngày như lập trình. Thỉnh thoảng tôi đi công tác vài ngày, khi quay về lại như vậy.
Sau 6 tháng, thì công ty của tôi bắt đầu bộc lộ những điểm yếu cố hữu. Thứ nhất là trình độ quản lý kém, thiếu chuyên nghiệp của tôi. Thứ hai là trình độ nhân sự không đồng đều và đặc biệt vốn của tôi đã cạn. Công việc hầu như đổ dồn lên tôi và Trung. Tôi phải cố gắng rất nhiều. Ngoài ra tôi lại còn phải dành thời gian đi học cao học nên quỹ thời gian của tôi càng ít. Những nỗi lo luôn thương trực làm cho tôi già đi trông thấy. Nhưng may mắn cho tôi là tôi luôn có em bên cạnh giúp cho tôi thanh thản đi nhiều. Hắt bắt đầu mệt mỏi. Tôi ngại đi chơi. Em biết và rất thương tôi. Những tối đó tôi và em thường nằm bên nhau tâm sự thủ thỉ.
- Anh mệt mỏi quá em ạ. Mọi việc cứ đổ dồn lên hết anh và Trung.
- Vâng nhìn anh mấy nay đầu bù tóc rối là em biết rồi, nhưng cứ phải cố lên anh ạ. Chả nhẽ bây giờ bỏ người ta cười cho.
- Không anh mệt nên kêu với em thôi chứ làm sao bỏ được. Nhưng có lẽ anh phải nghĩ cách khác chứ cứ như thế này thì kiệt sức mất.
- Vậy anh thuê thêm người đi.
- Thuê thêm thì không khó nhưng mà họ nợ nhiều quá không thanh toán. Anh thuê thêm lấy đâu tiền trả tiên lương.
- Ừ cũng phải.
- Vậy nên anh phải cố. Cuối tuần này mà không có khoản tiền nào về là mệt lắm đây. Chắc phải sang nhờ chú Tuấn vay vốn hộ chứ không nguy mất.
- Hay anh gọi về cho bố mượn thêm tiền.
- Bố mới gửi cho anh thêm hơn 50 triệu rồi. Nhưng cũng chỉ được nửa tháng lại hết. Mệt quá em ạ.
- Em thương anh lắm mà chả giúp gì được cho anh.
- Em cứ ở bên anh những lúc thế này là anh vui rồi. Việc đâu có đó. Mấy đại ca cũng cảnh báo anh giai đoạn khó khăn này rồi. Thôi cố em ạ. Nếu làm dễ thì thiên hạ người ta làm hết rồi đâu đến lượt mình.
- Vâng, vạn sự khởi đầu nan. Anh cố lên anh nhé.
Cũng may cho tôi, cuối tuần có một khoản tiền về thế là tôi có tiền ứng lương cho anh em, trả tiền linh tinh. Tôi cảm thấy thư thái hẳn. Tôi nghĩ hôm nay phải đưa nàng đi chơi xả tress.
Trời đã chuyển sang đông, bầu trời lúc nào cũng u ám. Mới 5h chiều đã tối tối. Tôi vội vàng đi tắm rửa để sang em. Chiều tôi đã gọi cho em để thông báo tối em nấu cơm sớm ăn xong đi chơi. Em vui lắm. Tắm xong, ăn mặc chỉnh tề tôi xuống nhà. Bỗng nhiên gió thổi vù vù, bụi bay mù mịt. Và ngay như lập tức từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, đầu tiên thưa, dần sau đó thì một cơn mưa rào to ập đến. Mưa trái mùa, tôi tự nhủ. Sao mưa đúng hôm nay, đúng hôm tôi đang dự định đưa em đi chơi. Tôi cảm thấy rất bực mình với thời tiết. Tôi đành phải ngồi nhà đợi cho cơn mưa qua thì mới sang bên em. Trời ngày càng mưa to, sấm chớp ầm ì. Thật là lạ mùa đông rồi lại có mưa rào. Còn đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng điện thoại di động của tôi kêu ầm ỹ. Móc ra xem ai gọi thì ra là em.
- A lô, em à. Đang đinh sang em thì trời mưa to quá.
Tôi nghe nhưng rất khó nghe vì tiếng mưa to quá. Alô mãi tôi mới nghe rõ tiêng. Đầu bên kia em đang khóc nức nở nói không thành lời. Tôi hoảng, có chuyện gì vậy mà em khóc. Tôi vội vàng trấn an em.
- Thủy, làm sao em khóc. Vẫn không nghe thấy tiếng em trả lời.
- Em đang ở đâu, em bị sao vậy. Tôi cuống quýt hỏi em.
- Em … đang … ở … nhà. Anh sang … đây … với …em
- Có chuyện gì vậy. Đợi anh nhé anh sang ngay đây.
- Anh sang ngay nhé… nhanh lên … anh nhé
Không thèm mặc áo mưa. Tôi dắt xe ra cổng vội vàng khóa cửa và lên xe chạy thẳng sang nhà em. Mưa vẫn to, tôi đi nhanh từng hạt mưa quất vào mặt tôi rát buốt. Trong đầu tôi lúc này chỉ nghĩ về em. Tôi không biết em bị làm sao mà lại khóc nức nở như vậy. Mới chiều còn gọi điện thoại nhắn tin cho nhau đấy âu yếm. Em còn hẹn tôi tối nay quậy tưng bừng. Về đến nhà em lại nhắn tin gọi tôi đến ăn cơm sớm cơ mà. Mọi chuyện làm tôi cứ rối tung cả lên.
Vứt ngay xe ở cổng, tôi vội vã lao vào nhà. Em ngồi đó mặt xanh như tầu là chuối, mặt đẫm lệ, con mắt vô hồn nhìn về xa xăm. Vừa nhìn thấy tôi em vội vàng đứng dậy lao vào tôi ôm chặt tôi khóc oà lên.
- Anh ơi phải làm sao bây giờ. Anh Thắng vừa gọi điện cho em.
- Sao có việc gì, ở nhà có chuyện à, hay bố làm sao.
- Không bố không làm sao, anh Thắng bỏ trốn rồi.
- Bây giờ em phải bình tĩnh nói từng chuyện một cho anh nghe.
- Em …. sợ lắm…. bây giờ anh đưa em về nhà đi.
- Em cứ bình tĩnh kể cho anh, anh phải hiểu mới có thể giúp được cho em.
- Vâng em vẫn nức nở.
- Em đợi anh chút nhé, thôi đừng khóc nữa để anh ra cho xe vào nhé.
- Dạ.
Tôi ra cho xe vào nhà và chạy vào nhà vệ sinh lấy cái khăn lau qua người. Tôi bây giờ ướt như chuột lột.
- Rồi em từ từ kể cho anh xem chuyện là như thế nào.
- Vâng.
Em bắt đầu kể cho tôi từng chuyện một. Anh Thắng anh trai em và vợ buôn bán ở chợ là phụ. Công việc chính của anh là cho vay nặng lãi. Bây giờ em nói tôi mới biết. Anh chị cũng không có nhiều tiền nên thường vay lại của các tiểu thương khác trong chợ với lãi xuất thấp hơn cho người cần vay với lãi xuất cao hơn và ăn chênh lệch lãi xuất. Mọi chuyện làm ăn của anh trong thời gian qua rất bình thường. Tuy nhiên cách đây 3 tháng anh có một người bạn từ Đông Âu về đầu tư tại Hải Phòng. Người này xây dựng một nhà máy ở Hải Phòng và cần nhiều vốn. Anh Thắng cũng là một trong số những người cho anh này vay. Do khối lượng tiền cần vay nhiều mà lãi xuất thì rất hấp dẫn bởi anh này hứa dự án của anh đã được ngân hàng chấp thuận chờ giải ngân. Trong một vài tháng vẫn cần tiền nên anh huy động nóng cả chục tỷ. Anh Thắng thực ra vừa tin bạn và cũng đã xem mọi giấy tờ anh này có rồi nên mới dám cho vay. Anh đi huy động các tiểu thương ở chợ được hơn 4 tỷ đồng. Cộng với mấy trăm triệu của anh đưa cho anh bạn này vay hết. Thế nhưng cách đây 3 tuần anh bạn này đã bỏ trốn sang nước ngoài mất tích. Sau khi tìm hiểu kỹ quả thật anh ta có đầu tư ở Việt Nam nhưng chỉ là vỏ bọc. Tiền vay của mọi người anh ta đi Đồ Sơn đánh bạc và nướng hết toàn bộ ở đó. Vụ việc vỡ lở ra vào chiều nay. Mọi người tìm anh chị đòi tiền. Không có khả năng trả nợ, anh gọi điện cho em báo tin nhờ trông hộ cháu và bố. Còn anh chị phải bỏ trốn vì không còn cách nào khác. Nếu ở lại họ sẽ thuê xã hội đen xử anh chị mất. Kể xong em lại khóc nức nở. Em gục vào vai tôi. Lúc này tôi cũng rất bối rối vì tình huống này tôi cũng không có phương án gì giúp em. Số tiền quá lớn. Tôi chỉ biết vỗ về em.
- Thôi em ạ, sáng mai mình vế từ sớm em nhé. Bây giờ tối rồi không có xe mà về lúc này cũng không giải quyết được gì cả.
Em vẫn khóc, không nói gì cả. Nhìn em lúc này tôi thương em quá.
- Em đã gọi điện về cho bố chưa.
- Em … gọi … rồi … nhưng bố… không … nhấc … máy. Em vừa gật đầu vừa trả lời cho tôi.
- Vậy em không biết thêm thông tin gì nữa à. Anh Thắng có nói anh đi đâu không.
- Không …. Anh chỉ bảo anh đi xa thôi.
- Thế thì lo quá, không biết ở nhà bố đối phó thế nào.
Em lại khóc to. Lúc này thì Linh mới về. Nhìn thấy em khóc Linh còn chưa hiểu. Linh hỏi và tôi nói sơ sơ cho em câu chuyện.
- Thuỷ này thôi đừng khóc, khóc cũng không giải quyết được gì đâu. Mà anh Q đi thay quần áo đi không cảm lạnh bây giờ. Hai người này hay thật, khóc lóc chẳng để ý gì cả.
- Anh … đi … thay … quần áo đi. Em nghẹn ngào nhìn tôi.
- Ừ, bộ quần áo của anh em giặt rồi chứ.
- Vâng, em để trong tủ.
- Thôi đừng khóc nữa, mai anh đưa em về từ sớm.
Ăn cơm xong, tôi yêu cầu em đi tắm. Em đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ hoe. Tối đó tôi ở lại nhà em, tôi lo cho em. Gọi điện về dặn Trung các việc để hôm sau tôi về Hải Phòng.
Sáng sớm sau tôi và em phóng về Hải Phòng từ sớm. Về đến nhà mới có 7h. Đến nhà chưa kịp dừng hẳn xe, em đã lao ngay vào nhà. Cổng mở, cửa mở, tôi vội vàng dựng xe lao ngay vào nhà. Em và tôi xững người nhìn thấy bố em đang ngồi trên giường, cháu gái thì ngủ gục trong lòng ông. Ông hình như cả tối qua không ngủ. Quan sát nhà, bây giờ tôi mới thấy, nhà cửa tan nát. Đồ đạc không còn cái gì. Tivi, tủ lạnh, xe, … đến cả cái bếp cũng không còn. Bát đũa cốc chén vất lung tung mảnh vỡ đầy nhà. Thật là kinh khủng. Em chạy ngay ôm chầm lấy bố khóc nấc lên.
- Bố ơi bố có sao không, sao nhà cửa lại thế này.
- Con về rồi đấy à. Tối hôm qua người ta đến siết nợ lấy hết mọi thứ đi rồi.
- Cháu chào bác. Tôi nhỏ nhẹ chào ông.
- Q à, cháu về với Thuỷ à.
- Dạ vâng.
- Bố ơi thế hai anh chị đi không nói gì với bố sao.
- Nó chỉ tạt về qua nhà nói nó bị lừa bây giờ phải bỏ trốn. Nó bảo tao chăm con Thu rồi đi luôn.
- Bố đã ăn uống gì chưa. Thế bây giờ phải làm sao hả bố.
- Nuốt làm sao được mà ăn hả con. Con cái bảo bao lần làm ăn lương thiện, cứ lúc nào cũng nghĩ đến tiền rồi bây giờ mới khổ.
Nói đến đây ông mới nghẹn ngào. Tôi lúng túng và đến gần ông.
- Anh bị lừa chứ có phải muốn thế đâu.
- Nó là con bác, bác lạ gì tính nó, lại thêm con Hằng vợ nó nữa. Chúng nó chỉ quý trọng đồng tiền. Nó đã từng nhiều lần xiết nợ người ta rồi. Bây giờ thì quả báo cháu ạ. Chúng nó chỉ làm khổ mọi người thôi.
Cả ba người lặng lẽ không nói gì. Tôi đứng dậy lấy cái chổi dọn dẹp lại nhà cửa. Em cũng vậy đi thu dọn bãi chiến trường cùng tôi. Em tìm mãi cuối cùng cũng có cái bát ô tô còn lành. Em đi ra ngoài mua thức ăn về cho bố và Thu. Cháu gái em hình như cũng mới ngủ nên nó bê bết không biết gì. Tội nghiệp con bé còn nhỏ mà đã chứng kiến cảnh này. Em đem bát bún về ép mãi bố em mới ăn được một nửa. Còn một nửa ông không nuốt nổi. Trông ông thật sự tiều tuỵ.
Đến hơn tám rưỡi sáng thì một đoàn gồm chính quyền và công an gần chục người đến nhà em. Họ đến làm việc và thông báo nhiều người dân kiện anh chị em lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ đến lấy lời khai của em và ông. Thực ra họ chỉ muốn hỏi xem vợ chồng anh chị hiện ở đâu. Bố em và em cũng không biết nên không thể trả lời được. Gần hai tiếng họ mới kết thúc công việc và yêu cầu bố em ký vào biên bản. Khi đoàn về một lúc thì đoàn cơ quan bố em cũng đến. Họ nghe tin và qua thăm ông. Ông cám ơn mọi người và ông đề nghị cho ông nghỉ phép vài ngày. Bây giờ ông cũng không còn đầu óc đâu làm việc. Ở cơ quan bố em là một người làm việc rất có trách nhiệm và được nhiều người yêu quý. Ông chỉ có cái tội bộc trực thấy cái gì trái tai trái mắt là có ý kiến nên lãnh đạo không thích. Nhưng họ rất nể ông. Khi xảy ra chuyện họ cũng rất thương ông.
Nhà cũng không còn đồ đạc gì để nấu nướng. Em lấy xe ra ngoài mua một ít thức ăn sẵn để ăn trưa. Tôi ở nhà dọn dẹp nột đống đổ nát từ trên nhà xuống. Phòng nào người đọi nợ cũng vào dẵm đạp lên hết. Nhiều người quá khích còn phá hoại những đồ không có giá trị. Dọn một lúc cơ bản tôi xuống nhà, Em đã về đang ở trong bếp và rấm rứt khóc.
- Em làm sao vậy, thôi đừng khóc lóc nữa. Không khí gia đình bây giờ đã quá ảm đạm rồi. Em phải nghĩ đến bố nữa chứ.
- Em … em …. Anh ơi em tủi thân quá.
- Làm sao vậy em.
- Em ra chợ người ta xì xào, họ chỉ chỏ, họ nói nhiều lời khó nghe lắm.
- Thôi em ạ, nhà chẳng may gặp nạn. Anh chị đâu có muốn vậy anh chị bị họ lừa thôi em.
- Không phải hoàn toàn như anh chị ấy nói đâu. Bị lừa là một phần mà anh chị ấy hình như cũng biết, cũng định cùng bạn anh ấy trốn đi nhưng không làm được thủ tục anh ạ.
- Nếu vậy thì gay đấy.
- Vâng em lo lắm, hình như bố cũng biết việc này.
- Em này, hay khoá cửa nhà lại, thời gian này mời bố lên Hà Nội và đưa cả cháu Thu lên đi. Chứ ở nhà thế này thì chắc không sống nổi.
- Anh ra nói với bố xem sao.
- Thôi để tý nữa ăn cơm rồi anh nói.
- Vâng.
- Đừng khóc nữa, trong hoàn cảnh này phải mạnh mẽ lên em nhé. Khóc không giải quyết được việc gì mà chỉ làm mọi việc thêm rối.
- Vâng.
Em vẫn nghẹn ngào, nhưng em gắng không khóc theo lời khuyên của tôi. Bữa cơm được sắp ra nhưng hình như ai cũng không thể nuốt nổi. Bố em vừa ăn vừa nghĩ ngợi. Ông thở dài liên tục. Cái Thu thì còn quá bé nên không biết gì, nó chỉ hỏi bố mẹ nó đâu. Mọi người phải nói dối bố mẹ đi Hà Nội bởi cũng chả biết nói thế nào. Cuối buổi cơm tôi với nhỏ nhẹ trình bày.
- Bác ạ, cháu nghĩ thế này. Việc này chắc sẽ không thể đơn giản. Số tiền quá lớn nên chắc anh chị bị khởi tố thôi. Theo cháu chỉ chiều nay hoặc ngày mai là cùng. Sau đó là có lệnh truy nã. Bởi vậy nếu anh chị gọi về thì mình khuyên anh chị nên ra đầu thú để giải quyết chứ không trốn chạy được đâu ạ. Còn về phần bác và Thu thì có thể lên Hà Nội vài ngày với chúng cháu được không. Đi cho tĩnh lặng rồi suy nghĩ hướng giải quyết chứ ở nhà thì âm u thế này rồi lời ra tiếng vào khó khăn lắm ạ.
- Cám ơn cháu, bác cũng nghĩ kỹ rồi. Hai đứa nó mà gọi điện về chắc bác cũng khuyên như cháu nói. Còn việc lên Hà Nội thì không được. Bởi bác phải ở lại đây có gì còn giải quyết. Mình không thể trốn chạy được. Nhưng bác sẽ về quê vài ngày, ở quê vẫn còn nhà nên bác sẽ dặn công an khu vực, tổ trưởng có gì liên lạc với bác bác lên ngay. Quê cách đây có 4km nên thông tin cũng nhanh thôi.
- Bố lên với bọn con chứ bố ở nhà một mình con lo lắm.
- Thôi con ạ, chuyện này quá lớn vượt cả sức của bố. Bố cả đời dành dụm cũng chả thấm tháp được bao, có cái nhà này và miếng đất vợ chồng nó mua từ đầu năm. Thôi bán đi để khắc phục hậu quả giảm tội cho chúng nó thôi. Âu đây cũng là bài học cho chúng nó biết để sống, làm ăn cho lương thiện.
- Vậy bố chuyển về quê ở à. Bố đi làm thì sao, ngày nào cũng 5 cây số còn giữ dìn sức khoẻ nữa chứ.
- Bố còn hai năm nữa là về hưu rồi. Thôi chắc bố về sớm. Bố sẽ đề xuất với ban lãnh đạo cho bố nộp bảo hiểm rồi nghỉ sớm con ạ. Chứ đi làm thì cũng không còn mặt mũi nào nữa. Bố về quê ở để gần gũi anh em xóm làng và cũng tiện chăm con Thu luôn. Cho nó tránh xa thị phi này chứ nó còn bé quá. Chỉ khổ mỗi nó thôi.
- Ông bà ngoại nó có ý kiến gì không.
- Con chắc không biết, ông bà ngoại nó cũng dính vào việc này. Mà mọi chuyện cũng do bà ngoại nó ra cả. Không dám trách gì ông bà ấy nhưng nhà bên họ lúc nào cũng thế chỉ tiền tiền nong nong làm cái gì cũng mạo hiểm. Thằng Thắng nhà này thì nhiễm nặng mọi chuyện bên đó. Hình như đám chủ nợ cũng kéo qua bên nhà ông bà ấy ngay hôm qua rồi.
- Vậy bên ấy bây giờ sao rồi.
- Bố cũng không biết nữa. Ông bà chắc chả trốn được nhưng tán gia bại sản hết thôi. Bố nhiều lần góp ý nhưng họ có nghe gì đâu.
- Vậy việc này phức tạp quá, còn thằng vay của anh Thắng bây giờ sao rồi.
- Nó trồn từ đầu tuần rồi. Nó quay trở lại Tiệp thì phải. Bây giờ biết tìm nó ở đâu mà đòi. Chỉ con nhà mình chịu tội thôi.
- Bác, thế bây giờ bác định kế hoạch cụ thể là thế nào.
- Hai đứa thì chiều nay cứ về Hà Nội đi mọi việc ở đây chúng mày cũng không giúp được gì. Bác sẽ qua chỗ công an xem sao rồi có khi tối bác gọi chú Hoan lên rồi sáng mai bác về quê.
- Bố cứ để bọn con ở đây xem tình hình thế nào. Về Hà Nội bây giờ con không an tâm.
- Vâng bọn cháu sẽ ở đến ngày mai xem cụ thể mọi việc thì mới về được. Về Hà Nội lúc này còn nóng ruột hơn. Thuỷ em đưa cho bố cái điện thoại, lên đó anh mua cho cái khác để bố còn liên lạc. Em hướng dẫn bố sử dụng có gì bố gọi mình còn về ngay được.
- Vâng, em làm ngay.
- Thôi không cần con ạ, bố về quê cũng chả đi đâu. Có gì cần gọi con cứ gọi về nhà chú Hoan là được.
- Bố…
- Thôi cứ quyết định vậy đi. Hai đứa ngày mai lên Hà Nội, có chuyện gì bố gọi điện cho, không phải lo lắng gì nhiều nữa. Anh chị mày làm thì anh chị mày chịu không sao cả.
- Hay bố để con Thu lên trên Hà Nội con chăm cho.
- Bây giờ ngoài con ra bố chỉ còn nó để vui, con đem nó đi thì bố làm sao.
- Dạ.
- Vậy nhé, bác cám ơn Q nhé, bây giờ hai đứa ở nhà, bố đi ra chỗ mấy chú công an xem sao.
- Vâng, hay bố để con chở cho. Con cũng muốn đi xem sao.
- Vậy cũng được Thuỷ đi với bố. Q cháu ở nhà trông con Thu hộ bác nhé.
- Dạ, bác cứ đi mọi việc ở nhà cháu lo.
Hai bố con lặng lẽ rời nhà. Ngồi một mình tôi mới thấy thương em, thương cho gia đình em. Thực sự mẹ em mất sớm, em đã thiếu thốn tình cảm nhiều. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa không biết em sẽ thế nào. Tôi thầm nghĩ thôi chỉ còn cách an ủi động viên và luôn bên cạnh em chăm sóc cho em thôi. Việc này quá lớn tôi cũng chả giúp gì được cho em cả. Hình như tôi đọc trong kinh thánh có một chuyện như thế này.
Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng:
- Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.
Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ:
- Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người
- Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.
Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Bấy giờ người con nói rằng:
- Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..
Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để mở tiệc ăn mừng. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời:
- Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.
Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha:
- Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!
Nhưng người cha nói với anh ta:
- Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Đàn ông con trai chúng ta nhiều khi cảm nhận tình yêu của mẹ nhiều hơn. Mẹ luôn gần gũi chăm sóc ta từ những việc nhỏ nhặt nhất. Chính điều này chúng ta cảm nhận dường như mẹ yêu mình hơn. Còn về bố, có thể nói gần như 100% con trai và bố khó gần nhau. Một phần là do mỗi khi gần bố, bố đều dạy bảo những lẽ sống trên đời và còn do cách hiểu và quan điểm của hai thế hệ khác nhau. Nhưng các bạn biết không, nếu so về tấm lòng với con cái có lẽ người bố cũng không kém mẹ là bao. Thậm chí còn hơn là khác. Nhưng sự quan tâm của bố chúng ta là cái lớn, cái thiết thực hơn. Bố bao giờ cũng tịu chung với 10 điểm : Cương nghị, Khoan dung, Quảng đại, Tự lập, Đồng hành, Đón nhận, Đòi hỏi, Chung thuỷ, Khôn ngoan và Tình thương. Khi những phẩm chất này xen trộn lẫn nhau nó chính là tấm gương cho chúng ta soi xét và hình thành nhân cách trong cuộc sống sau này. Không phải ngẫu nhiên mà sau này lớn lên mọi người nhìn vào ta đều có nhận xét ta giống bố. Đó chính là vai trò của bố trong đời ta. Định hướng cho ta.
Anh em đã chưa bao giờ hiểu bố và thông cảm với bố bởi anh vào đời sớm và quá quan trọng vai trò của đồng tiền. Khi sự việc diễn ra chỉ có ông, ông lại đứng ra để giải quyết hậu quả còn anh thì bỏ trốn. Cả đời ông dành dụm được mấy đồng và cái nhà trong một phút giây mạo hiểm anh nướng toàn bộ. Cái mà ông mất lớn nhất không phải là tiền mà là danh dự với bạn bè hàng xóm, người thân và đặc biệt là với mẹ em nơi chín suối. Ông buồn bởi lẽ đó. Tôi hiểu và rất thương ông. Từ sáng đến giờ mấy lần tôi nhìn thấy ông ngước lên bàn thờ mẹ em và nước mắt chảy dài. Ông thực sự là người cha tốt, chỉ có anh Thắng chưa bao giờ hiểu và nghe những lời dạy bảo của ông.
Hai bố con đi một lúc rồi thấy trở về và khá buồn bã. Chắc các chú công an đã cho hai người biết điều gì rồi nên hai người mới buồn như vậy.
- Cháu chào bác, người ta nói thế nào về anh Thắng ạ.
- Đúng như cháu nói, người ta đã có quyết định khởi tố và truy nã nó rồi.
- Họ đã biết anh ở đâu chưa.
- Họ cũng chưa biết và đang tủa ra mấy hướng để tìm. Bác đến họ yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho họ và khuyên bác nên bảo anh ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.
- Vậy bác đã làm việc với họ rồi.
- Ừ có gì thì nói hết ra, thà để các anh ấy bắt nó còn an toàn, chứ để xã hội nó xử thì có khi chúng nó đánh cho chết.
- Anh thôi để bố nghỉ ngơi nhé.
- Ừ vậy bác vào nghỉ đi, từ hôm qua đến giờ bác đã ngủ đâu. Bác đi ngủ cho lại sức.
- Thôi hai đứa ở đây tao lên nhà. Sáng mai chúng mày cứ về Hà Nội còn công việc, việc ở dưới này có gì tao gọi điện cho.
Một tuần, hai tuần trôi qua là khoảng thời gian kinh khủng của em. Tôi biết bởi trong khi ngủ nhiều khi em giật mình. Em tỉnh dậy giữa đêm khuya và lại ngồi bó gối nghĩ ngợi. Tôi thương lắm chỉ biết khuyên em, an ủi em. Ngày nào em cũng gọi điện về cho bố xem xét tình hình. Chuyện xảy ra làm cho em gầy đi nhiều và ít nói hẳn ra. Anh chị em vẫn bặt vô âm tín. Đến cả việc gọi điện về hỏi thăm tình hình con gái họ cũng không dám gọi.
- Em này bố mẹ gọi điện hôm nay lên Hà Nội thăm anh em mình và thăm công ty.
- Dạ.
- Việc của anh Thắng có nên nói cho bố mẹ biết không.
- Việc này tuỳ anh, nhưng thôi anh ạ cứ nói đi đằng nào bố mẹ cũng biết.
- Ừ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng bố mẹ lên lần này có ý sẽ xuống thăm bố em đấy.
- Vậy thì phải nói rõ tất cả cho bố mẹ biết anh ạ.
- Ừ, chắc việc cưới xin của mình không thực hiện được rồi.
Em khóc, em lại khóc. Tôi ôm chặt em vào lòng và an ủi.
- Thôi em ạ, lúc này việc quan trọng là giải quyết việc của anh chị đã. Mình đợi sau khi xong việc rồi cưới cũng không muộn.
- Anh ơi có sao không, em sợ bố mẹ biết lắm. Bố mẹ sẽ nghĩ thế nào.
- Chắc bố mẹ anh hiểu thôi em ạ. Bố mẹ anh khác, nhưng nghĩ ngợi thì chắc chắn là có rồi.
- Vâng.
- Nếu có gì thì đừng nghĩ ngợi là được em nhé. Quan trọng là anh yêu em, em yêu anh thôi. Còn việc cưới thì lúc nào được mình sẽ thực hiện.
- Vâng em nghe anh. Em khổ tâm lắm.
- Thôi được rồi. Bây giờ anh về nhà đợi bố mẹ lên. Tối nay em qua nhé, em cầm
tiền này rồi em qua chợ mua một ít thức ăn rồi nấu nướng nhé.
- Vâng, 4h em qua.
Tôi về đến nhà thì bố mẹ đã lên. Mời bố mẹ vào nhà và tôi trình bày mọi chuyện với ông bà. Ông bà rất suy nghĩ. Việc tôi trình bày về hoàn cảnh của gia đình em làm ông bà đăm chiêu rất nhiều.
- Vậy bây giờ vợ chồng anh trai con Thuỷ vẫn không có tin tức gì à.
- Dạ vâng, hai tuần nay không có tin gì cả.
- Ông xem mình có nên đi Hải Phòng thăm bố con Thuỷ không.
- Lúc này thì không nên chút nào, thôi để dịp khác bà ạ.
- Ừ tôi cũng nghĩ vậy, con bé thì ngoan nhưng nhà nó thì tôi thấy không ổn quá.
- Bà thì, anh nó chứ có phải nó đâu. Với lại bố mẹ nó nghe như thằng Q nói rất tốt. Tôi nghĩ không sao đâu.
- Q này mẹ nghĩ việc cưới xin cứ từ từ đã. Con cần phải tìm hiểu kỹ hơn nhà họ con ạ. Gia đình nhà mình từ xưa đến nay rất căn bản, con nhớ như thế nhé.
- Vâng, nhưng bố mẹ Thuỷ rất tốt, em ấy cũng vậy.
- Mẹ nói như thế để mày xem xét, lấy nhau ngoài cái Thuỷ ra, còn cả gia đình nhà nó. Mày phải hiểu không chỉ lấy nó còn cả gia đình nó nữa chứ. Mày từ xưa đến nay học hành đều tốt nên lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống các cụ vẫn nói thế

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục:

    QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

    Chia sẻ