Diễn đàn của Lớp Cao Đẳng Điện Tử Viễn Thông 10A - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng

Diễn Đàn Chia Sẻ, Tổng Hợp Kiến Thức Chuyên Nghành Điện Tử Viễn Thông - Tin Học và Giải Trí, Nơi Giao Lưu, Chia Sẻ Kiến Thức, Kinh Nghiệm Học Tập Với Bạn Bè, Thế Giới Dành Cho Mọi Người...

Trả lờiTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình Và Ví Dụ Về PIC 16f877a(full) - 102 Trả lời
Trả lờiTổng hợp bài tập thực hành vi xử lý pic16f877a của Trường CĐKT Cao Thắng - 69 Trả lời
Trả lờiTổng hợp Ví dụ Proteus cho PIC 16F877A FULL - 58 Trả lời
Trả lờiTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình PIC - 40 Trả lời
Trả lời[ĐATN]Hệ thống báo động an ninh dùng 16f8877 điều khiển bằng phần mềm FULL - 37 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Mô hình ngôi nhà tự động - 23 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Thiết kế và thi công máy phát sóng FM - 20 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Giao tiếp máy tính điều khiển thiết bị điện trong nhà - 18 Trả lời
Trả lời[ĐATN ] Thiết kế và thi công tổng đài điện thoại - 16 Trả lời
Trả lời[Fiction] Hãy chờ em đánh răng xong nhé ! - 16 Trả lời
Lượt xemGhost Windows 7 đa cấu hình ( All PC + Laptop ) Full Soft 32 bit - 10394 Xem
Lượt xemSHARE tài khoản Premium up.4share.vn & fshare.vn lớn nhất! - 10217 Xem
Lượt xemStep 7 MicroWin V 5.5 Bản cài trên Win 7 Đã Test va chạy tốt. Phần mềm lập trình PLC - 10069 Xem
Lượt xemCCS - phần mềm lập trình - Hướng dẫn cài đặt và sử dụng CCS (PIC C Compiler) - 9999 Xem
Lượt xemEasy DriverPack 5.2.5.5 – Bộ cài Driver tự động cho mọi loại máy tính ! - 9181 Xem
Lượt xemPhần mềm vẽ mạch Proteus 7.8 SP2 Full New - 9019 Xem
Lượt xem IObit Advanced SystemCare 5 PRO + key.Bản quyền nhá! - 7833 Xem
Lượt xemTổng hợp các Game hay cho mọi máy tính ( Nhẹ và hay ) ! - 7135 Xem
Lượt xemTừ điển chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông chuẩn nhất ! - 6766 Xem
Lượt xemTổng Hợp Một Số Tài Liệu Học Lập Trình Và Ví Dụ Về PIC 16f877a(full) - 6743 Xem
THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

KỂ TỪ NGÀY 1/7/2013 TRANG WEB CHÍNH THỨC NGƯNG HOẠT ĐỘNG VÀ SẼ KHÔNG CHO ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN , KHÔNG HỖ TRỢ QUA MAIL HAY ĐIỆN THOẠI NỮA MÌNH VẪN SẼ ĐỂ NGUYÊN HIỆN TRẠNG TRANG WEB CHO CÁC THÀNH VIÊN CŨ VÀO TÌM LẠI TÀI LIỆU VÀ COI NHƯ LÀ KỈ NIỆM GÌ ĐÓ CHO MÌNH. Các tài liệu thì là của chung mọi người tùy ý sử dụng.
Cám ơn mọi người đã ghé thăm trong suốt thời gian qua , chúc tất cả mọi người thành công trong cuộc sống và trên con đường mình chọn nhé !
p/s: Nguyễn Phát
ADBLOCK
DIỄN ĐÀN KHUYÊN DÙNG ADBLOCK ĐỂ CHẶN QUẢNG CÁO TRÊN MỌI TRANG WEB !
GOOD WEBSITE FOR ELECTRONIC
WEB ĐIỆN TỬ HAY CHIPKOOL.NET ! minhdt3k/ !

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Loading
Q ơi, Q ơi có nhà không. Tiếng một người con gái gọi tôi.
Tôi tỉnh ra. Lau nước mắt định thần nghe xem là ai mà gọi tôi vào lúc chiều muộn thế này.
- Q ơi, Q ơi mở cho mình cái cửa.
H đúng H rồi. Tôi chạy vội ra. Mấy nay H ở nhà chị gái nên tôi cũng không biết tình hình
thế nào. Mà tôi còn tâm trí nào mà nghĩ về H nữa.
- H à, sao đến muộn vậy. Đi có một mình thôi à.
- Tôi vừa mới về nhà. Tôi sang tìm ông luôn xem ông thế nào. Sao trông kinh thế này.
- Vào nhà đi cho khỏi lạnh.
Ngồi xuống, H nhìn tôi ái ngại. Có lẽ H không ngờ mới gần 2 tuần không gặp tôi tiều tuỵ
như vậy. Chị có vẻ xót xa.
- Uống nước gì tôi lấy cho.
- Cho mình cốc nước lọc nóng.
- Đợi chút nhé.
Tôi đi vào trong nhà lấy nước cho H trở ra tôi mới nhìn kỹ H. Chị trông khá hơn rồi, không
xanh sao như hôm trước.
- Đã khá hơn chưa.
- Rồi.
- Đã đi học lại chưa.
- Rồi được 3 hôm rồi, hôm nay về lại nhà trọ.
- Còn buồn không.
- Quên nó đi. Mà Q này …
H ngập ngừng không nói lên lời. Tôi nhìn chị và hỏi.
- Sao có việc gì vậy.
- Tôi … tôi… biết nói với ông thế nào nhỉ.
Tôi cười nhẹ không nói.
- Tôi … ngu ngốc phải không
Tôi chỉ cười lắc đầu. Nhìn tôi dừng một lúc H tiếp lời.
- Hôm đó không hiểu sao tôi lại nói vậy. Tôi … tôi …
- Không có gì đâu. Lúc đó bà đang buồn mà. Không sao đâu.
- Không phải thế. Tôi … hôm nay sang đây cũng để nói với ông điều này. …
H dừng lại quan sát tôi. Chị muốn xem phản ứng của tôi như thế nào rồi mới nói.
- Tôi … không hiểu sao, thời gian gần đây thấy cứ làm sao ý.
- Làm sao là thế nào.
- Tôi …. Tôi …. thấy chẹp …không biết nói thế nào nhỉ.
- Bà cứ nói đi tôi đang nghe mà.
- Tôi … thấy nhớ ông.
Tôi lặng im không nói sau câu nói của H. H nhìn xem phản ứng của tôi như thế nào khi chị
nói như vậy. Tôi hơi thẫn thờ một chút.
- Nên hôm đó tôi mới nói vậy.
- H này, mình là bạn bao lâu nay rồi. Thực sự tôi coi H và An là bạn thân nhất của tôi. Bà
cũng biết tôi thực sự rất quý bà. Nhiều người còn hiểu nhầm tôi và bà còn có tình cảm với
nhau. Có lẽ do tôi và bà quá gần gũi phải không.
- Không phải. Tôi biết Q chỉ coi tôi là bạn nhưng tôi ….
Tôi lại lặng im. H tiếp lời
- Tôi không hiểu tình cảm của tôi lúc này thế nào nữa. Từ hôm ông giới thiệu Thuỷ tôi cứ làm
sao ý. Tôi … cứ buồn buồn. Tôi … tôi … nhớ ông.
- Thế còn Minh thì thế nào.
- Tôi không hiểu sao tôi lại đi chơi với Minh nữa. Rồi … tôi dại qua Q ạ.
- Bà và Minh chia tay rồi à.
- Thực ra trước hôm tôi sang nhà ông hai ngày, có một chị gái tìm đến và nói với tôi tất cả về
tôi. Tôi đau đớn quá Q à. Tôi bây giờ đang yêu 4, 5 chị liên lúc. Tôi cũng chỉ là chỗ chơi
bời của tôi.
- Sao bà dại thế.
- Tôi không biết sao tôi lại như vậy.
- Bây giờ Minh làm sao rồi có đến chỗ bà không.
- Anh Hùng anh họ tôi hôm trước qua nhà thăm tôi. Nghe chị tôi kể chuyện đã tìm Minh và
đánh nhau với tôi rồi.
- Thế có làm sao không.
- Nghe nói có người can kịp thời nên chỉ xây xát mặt mày.
- Tự dưng dây vào mấy vụ này. Bà bất hạnh quá.
- Cũng đáng đời tôi thôi. Bao nhiêu người tử tế đến thì không tiếp. Rồi tự dưng ngu ngốc
bập vào. Thôi ông ạ cũng là bài học kinh nghiệm.
- Thế bây giờ bà định thế nào.
- Quên nó đi thôi chứ chả nhẽ đi ăn vạ cái hạng ấy sao được. Mà tôi thực sự cũng không
thích tôi. Chỉ vì tôi nhiệt tình, quà, hoa suốt nên tôi siêu lòng tưởng tôi yêu mình thật.
- Thế còn.…
- Ý ông là sao.
- Bà có bị làm sao không.
- Bị cái gì.
- Thế mà không hiểu. Có bị dính ý.
H cười nhạt khi nghe tôi hỏi.
- Không tôi không bị sao cả. Ông thật là.
- Hôm trước bà nói bà trao tất cả cho tôi rồi mà. Nên tôi mới hỏi.
- Ừ nhưng không sao đâu.
Tôi và H trâm ngâm không nói nữa. Đúng thế từ xưa đến nay H chỉ tâm sự mọi chuyện với
mỗi mình tôi. Tôi đối với H như một chỗ dựa tinh thần của chị. Có lẽ vì quen nhau lâu nên
không nghĩ gì cả. Khi tôi giới thiệu người yêu thì H mới thấy như mất một cái gì đó. Có lẽ
lúc đó H mới phát hiện tình cảm của mình với tôi. Vậy nên H mới hành động dại dột như
vậy.
- Q này. H nói phá tan bầu không khí im lặng.
- Tôi đang nghe bà nói đây.
- Tôi có lẽ sai rồi. Chuyện của ông tôi là người có lỗi lớn. Thế ông làm lành với Thuỷ chưa.
Nhìn ông thế này tôi biết chắc vẫn giận nhau à.
- Ừ từ hôm ở nhà bà về Thuỷ vẫn chưa gặp và nói chuyện với tôi.
- Tôi hỏi ông một câu này.
- Bà cứ hỏi.
- Ông thấy tôi thế nào.
- Ý bà là như thế nào.
- Là ông cảm nhận tổng thể về tôi.
- Cái này thì… tôi thấy bà thông minh, xinh đẹp, giỏi giang, khó gần, yếu đuối và tham vọng.
- Cả tham vọng nữa cơ à.
- Ừ tôi nghĩ thế.
- Q này tôi hỏi ông một câu nữa nhé
- Bà cứ nói.
- Nếu không có Thuỷ tôi nói tôi nhớ ông ông có yêu tôi không.
Tôi trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Tôi nhìn H thật lâu xem chị hỏi tôi như vậy có ý gì khác
không. Rồi tôi trả lời.
- Có lẽ là không. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhung bà cả. Tôi chỉ coi bà là bạn thân của
tôi thôi.
- Ừ chắc tôi đa cảm mà ra thôi. Tôi xin lỗi ông về chuyện vừa rồi. Thôi quên hết buổi nói
chuyện hôm nay đi nhé. Thôi trở lại như cũ nhé.
- Có gì đâu. Tôi có giận gì bà đâu. Có khi có chuyện như vậy tôi với bà mới hiểu nhau hơn
và ….
- Và ông cũng đo lường được tình cảm của Thuỷ gì.
- Ừ
- Thuỷ ghen ghê nhỉ.
- Bà cũng là phụ nữ bà phải hiểu cho chị ấy chứ. Thấy người con gái khác ôm người yêu
mình ai mà chả ghen. Khi đi đối chất thì lại xác nhận thì không giận mới là không bình
thường.
- Thế ông định thế nào.
- Tôi bây giờ cũng chả biết làm thế nào nữa. Có lẽ chỉ đợi thôi. Nhưng tôi bây giờ cũng hơi
giận Thuỷ.
- Sao lại giận.
- Vì chị ấy không tin tôi.
- Ông thôi đi ông không làm được gì đâu. Người thắt nút phải là người cởi nút. Ông nhiều khi
thông minh nhưng trong chuyện tình cảm tôi thấy ông cũng ngờ nghệch lắm.
- Sao bà nói vậy.
- Ngày xưa sang chơi với tôi sao ông không rủ tôi đi chơi mà chỉ rủ đi sinh nhật, đàn đúm với
bạn bè cấp 3 ông mới rủ.
- Ừ thì tôi chỉ nghĩ thế.
- Tôi muốn ông rủ tôi đi chơi riêng lâu rồi mà ông không rủ.
- Sao bà không nói.
- Tôi là con gái mà. Thôi không nói chuyện này nữa. Tôi đã hiểu ông rồi. Bây giờ tôi cần
phải làm một việc cho ông.
- Việc gì.
- Thế ông có muốn làm lành với Thuỷ không.
- Sao lại không muốn.
- Vậy thì chở tôi bây giờ sang nhà Thuỷ để tôi nói cho. Chỉ có tôi nói lúc này thì mới giải toả
được hiểu lầm của ông và Thuỷ. Ông ngờ nghệch thế nhỉ.
Luật ưu tiên: Từ thuở tạo thiên lập địa, phụ nữ vẫn được ca tụng là phái đẹp và được quý
chuộng vì sự dịu dàng, nhỏ ntôi, duyên dáng. Tình yêu của họ thường mang cảm tính, xuất
phát từ sự rung cảm trước đức tính của người nam rồi sau đó mới đến sự quyến luyến về thể
xác. Tuy nhiên chính thái độ nể nang, tội nghiệp, thương hại trong tình yêu khiến nàng dễ
đánh mất tự chủ khi nuông chiều đòi hỏi về thể xác của phái mạnh.
Ngược lại, đàn ông thường bị rung động bởi vẻ đẹp thân xác trước, sau đó mới đến cái đẹp
của tâm hồn nàng. Khi nhớ, họ thường hình dung về đặc điểm thể lý như: thân hình, đường
nét, sắc diện thể chất, màu da... Chính vì vậy khi gần gũi nhau, chàng thường có khuynh
hướng nhắm đến sự kết hợp thể xác mau chóng với người tình.
Khi cưới nhau, tâm lý của phụ nữ không chỉ hướng đến sự kết hợp về thể xác với chồng mà
còn hiến dâng cả một trái tim khao khát yêu và được yêu đến cực độ. Tuy nhiên trong đêm
tân hôn, chứng kiến những đòi hỏi nhục dục của chàng, nàng thường dễ bị sốc vì nghĩ rằng
mình chỉ là một thân xác để anh thỏa mãn. Lúc này nàng sẽ thấy tủi thân và tỏ thái độ lạnh
nhạt, bất mãn với chồng, còn anh sinh nghi ngờ về tình yêu của vợ hoặc cho rằng chị đã có
người khác. Sự hiểu lầm ấy tất yếu dẫn đến xung đột gay gắt trong đời sống chăn gối.
Trong tình cảnh ấy, người chồng nên nhẹ nhàng săn sóc vợ bằng những lời âu yếm, cử chỉ
thân mật, dịu dàng. Khi gần gũi, đừng tỏ vẻ vội vàng hoặc quá chú ý tới thể xác mà cần thể
hiện sự tôn trọng vợ. Còn với chị em khi đó nên thực tế, không quá khắt khe hay thất vọng
khi thấy anh quá chú ý tới thể xác, chăn gối. Thêm vào đó, chị cần chú ý chăm sóc bản thân
gọn gàng, sạch sẽ để trở nên dễ thương, quyến rũ hơn trước mặt chồng.
2. Luật phân cách: Nghiên cứu tâm lý học nhìn nhận, tim phụ nữ chỉ có một ngăn và khi đã
yêu, tình yêu sẽ chi phối toàn bộ hoạt động của phái đẹp, còn mọi thứ khác bị đẩy ra ven bờ
của trái tim. Trong trái tim của chị, hai mối tình không thể chung sống hòa bình cùng một lúc.
Nếu không còn yêu nữa thì lập tức ông chồng hoặc tình nhân bị tống khứ hoàn toàn ra khỏi
trái tim nàng và thay vào đó là đứa con hoặc nhân tình mới.

Trong khi đó, trái tim nam giới thì khác, có tới 4 ngăn hoàn toàn biệt lập nhau: Ngăn thứ nhất
dành cho vợ; Ngăn thứ hai: sự nghiệp; Ngăn thứ ba: sở thích, lý tưởng; Ngăn thứ tư: giải trí,
nghỉ ngơi. Ngoài ra với một số chàng đa tình còn có thêm một ngăn dành cho "vợ thằng bạn"
nữa nên đôi lúc sống với vợ mà vẫn vô tư đầu ấp tay gối với một người phụ nữ khác.
Hiểu được đặc điểm trên, chị em sẽ yên tâm hơn và đặt niềm tin nơi anh, đừng vì thấy anh
say mê những chịng việc khác mà ngăn cấm hay sinh ra nghĩ ngợi, nghi ngờ, khó chịu. Trái lại
chị cần cảm thông, chia sẻ với anh và vui vẻ, an ủi, khuyến khích chồng. Còn phái mạnh
không nên bắt nàng phải chiều theo những sở thích cá nhân mà cần giữ chừng mực trong mọi
hoạt động.
3. Luật thính giác: "Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt", nơi phụ nữ không chỉ là một
trái tim mà còn là một lỗ tai to và gắn liền với trái tim. Vì thế những gì vào lỗ tai sẽ rơi thẳng
ngay vào tim của nàng. Trên thực tế phái đẹp dễ tin những lời tán tỉnh, dụ ngọt và chú ý đến
điều người ta nói hơn là việc làm.

Người đàn ông thì ngược lại. Nếu ở quán xá hoặc những nơi đông người, anh thao thao bất
tuyệt về chuyện chính trị, xã hội, nghề nghiệp…thì khi ở nhà anh lại ít nói, trầm ngâm. Do bản
tính đàn ông không thích những chuyện vụn vặt, chi tiết nên anh ngại tâm sự, bộc lộ bản thân
khiến chị hiểu lầm làm cho bầu không khí gia đình trở nên nặng nề.
Vì thế để tránh chuyện này, chàng cần tập nói những lời yêu thương, hoặc nhắc lại những kỷ
niệm đẹp ngày trước vì phụ nữ vốn thích sống lại những quá khứ. Lời nói của anh cần nhẹ
nhàng, ngay cả khi cần góp ý phê bình những khuyết điểm của chị, cũng phải từ tốn. Đặc
biệt cả hai đừng bao giờ chê trách hoặc chế diễu nhau trước mặt người khác mà nên ngồi lại
đối thoại sẽ giúp tránh được những nghi ngờ, hiểu lầm, xích mích.

4. Luật chi tiết: Phụ nữ hay chú ý đến những chi tiết của sự việc, trong khi người đàn ông chỉ
nhớ những nét đại cương. Chính nhờ sự nhạy cảm đó mà sau này người nữ có khả năng chu
toàn thiên chức làm vợ, làm mẹ, săn sóc gia đình, nuôi con.
Một nghiên cứu dùng chịng nghệ chụp ảnh từ não của 20 người nam nữ trong lúc họ xem
tranh cho thấy, nữ giới sử dụng gần như cả hai bán cầu não để thưởng thức một tác phẩm
mỹ thuật, trong khi nam giới chỉ sử dụng bán cầu phải để làm việc này. Ở đây có sự khác
biệt trong tiến trình xử lý thông tin về không gian của não. Trong đó, phụ nữ chú ý đến những
chi tiết ở các vị trí như trên, dưới, trái, phải như thế nào trong khi đàn ông chú trọng về tổng
thể, định rõ hình thức và phác họa bằng não.
Trên thực tế, sự sai biệt tâm lý này cũng là nguyên nhân mang đến cho phụ nữ nhiều rắc rối.
Một việc nhỏ hoặc sự quên sót của chồng sẽ làm chị buồn tủi, giận dữ, nghi ngờ. Khi ấy,
người chồng cần để ý đến vợ nhiều hơn và ôn tồn nghe chị giãi bày dù đó là những chuyện
nhỏ mọn. Cần tận dụng những cơ hội làm cho chị vui như: tặng quà sinh nhật, ngày cưới, một
lời khen hay sự quan giúp đỡ sẽ rất có giá trị lúc này.
5. Luật bất đồng cảm: Trong phạm vi tình cảm, người phụ nữ như một "trái bom nổ chậm",
chị không phản ứng cùng lúc với anh, nhưng khi đã rung động thì lại kéo dài hơn. Ngược lại,
cánh mày râu thường nóng nảy, tình cảm của họ vì thế mà chóng bộc phát và cũng nhanh
nguội tàn. Chính vì vậy khi yêu, mà chàng dễ bị vướng “cú sét ái tình” hơn.
Tóm lại, ngay từ khi sinh ra, phái nam và phái nữ đã được mặc định với rất nhiều khác biệt.
Điều này có thể là chướng ngại cho đời sống chung, nhưng cũng là điểm bổ túc và làm cho
đời sống hôn nhân thêm phong phú. Điều quan trọng là cả nam và nữ cần nhận ra trách
nhiệm cũng như khả năng thay đổi chính mình và xã hội. Không nên vì ích kỷ đòi hỏi "một
nửa" kia phải trở nên giống mình vì sự đồng nhất sẽ làm đời sống chung trở nên nghèo nàn,
nhàm chán.
__________________**********
Tôi mừng húm khi nghe H nói vậy. Liếc nhìn H tôi thấy chị cười gượng gạo. Tôi và H
đứng dậy. Tôi đứng trước mặt H hai tay đặt lên hai vai H. Nắm chặt vai H tôi nói.
- H này, cám ơn tình cảm của bà đối với tôi. Tôi rất trân trọng nó. Hai chúng ta chơi với nhau
từ nhỏ đã biết hết tính nết của nhau. Bà ít nói, tôi ít nói nếu mà lâu dài thì có lẽ không phù
hợp đâu. Mình là bạn thì tốt nhất bà có nghĩ vậy không.
H không trả lời nhìn tôi thật lâu và chị gật đầu. Tôi tiếp lời
- Bà xinh đẹp thông minh chắc ctôi sẽ có một bạch mã hoàng tử tìm đến thôi. Đó mới là
người phù hợp của bà.
- Thôi đừng an ủi tôi. Dù nói gì thì tình cảm của tôi bây giờ là thế. Tôi biết tôi đã không nhận
ra, tôi quá lạnh lùng. Cũng bởi tôi không muốn ảnh hưởng học hành nên mới có thái độ đó.
Ông nói tôi tham vọng có lẽ là đúng. Tôi cám ơn ông vì những nhận xét thật lòng.
- Mãi mãi là bạn thân nhé.
- Ừ, nhưng làm việc này cho ông, ông phải trả chịng tôi ngay bây giờ.
- Bà nói đi.
- Ôm tôi một lần được không. Tôi biết sau buổi hôm nay tôi không còn cơ hội nữa.
Tôi nhìn thẳng vào mắt H. Chị nhìn lại rồi cúi đầu e lệ. Một cái ôm thôi mà. Một cái ôm với
người bạn thân mà lại có tình cảm thôi mà. Không biết tôi làm vậy là có lỗi với chị không.
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi ôm chặt H vào lòng. Chị buông thõng tay và nép chặt vào ngực
tôi. Một lúc sau tôi đẩy H ra và nhìn chị. H đang rơm rớm nước mắt.
- Thôi mình đi nhé.
- Ừ, ông ra trước đi tôi vào nhà vệ sinh một lát.
- Vậy tôi đợi nhé.
Tôi ra ngoài đợi một lúc sau phải gần 10 phút mới thấy H ra. Liếc nhìn chị tôi biết chị vừa
khóc. Chị chắc vừa nức nở. Chị tiếc cho mình. Thực ra bây giờ ngồi viết những dòng này tôi
biết. Nếu trước khi gặp Thuỷ, H mở rộng tấm lòng và đón nhận tình cảm của tôi. Thì có lẽ
bây giờ H và tôi sẽ là một đôi. Bởi lúc đó sau khi chị đi lấy chồng tôi thèm có một bờ vai
chia sẻ. Tôi thèm có một người bên cạnh tôi để tôi bớt đớn đau bớt chị đơn. Và thực sự
tôi cũng đã tìm đến H. Nhưng điều mong muốn đó của tôi không nhận được. Tôi cũng
khá kiên trì nhưng H dường như có nhiều mục tiêu và yêu là mục tiêu thứ yếu. H vẫn nghĩ để
ra trường thì nhận lời với tôi cũng không muộn. Trong mắt H, tôi cù lì ít nói chắc chả có em
nào thích được. Đến khi tôi dẫn Thuỷ đến giới thiệu thì H lúc này mới thấy sai lầm. Chị đã
chủ động đến với tôi. Việc chị chuyển ra ngoài ký túc xá cũng là để không bị khống chế thời
gian có thể gặp tôi bất kỳ lúc nào. Thế nhưng bản chất kiêu kỳ của chị không mất việc tìm
đến Minh và đi chơi với Minh thực ra cũng để tôi chú ý đến chị. Nhưng đó quả là sai lầm
của chị. Nên chị cũng giám trách gì Minh đâu. Khi Minh bỏ chị, chị chỉ tiếc một điều là cái quý
giá nhất của chị bị Minh tước đoạt mất.
H và tôi sang nhà chị. Ông trời quả thực thương tôi. Hôm nay thì tôi gặp được chị. Ba chị
nàng vừa ăn cơm xong đang ngồi uống nước. Nhìn thấy H và tôi Linh mới ngồi rồi hai chị lủi
ngay vào phòng trong. Còn chị bây giờ tôi mới nhìn kỹ sau gần 2 tuần không gặp. Buồn man
mát, gầy đi một chút. Trong lòng tôi trào lên sự xót xa. Chỉ vì hiểu lầm nhau thôi mà em khổ
thế này. Tôi thương chị quá. Chị không nhìn tôi. Chị mời H uống nước và đẩy hững hờ cốc
nước trước mặt tôi. Tôi đón nhận và nhìn chị không chớp mắt. H thì gượng cười. Im lặng là
không khí lúc này. Thực ra H cũng không biết bắt đầu thế nào. Cuối cùng chị cũng mới lên
tiềng.
- Thế hai người sang đây để ngồi uống nước thôi à. Có chuyện gì thì cứ nói bây giờ tôi xin
lắng nghe.
- Thuỷ này, mình và Q sang đây cũng vì chuyện vừa xảy ra.
Ngừng một lát H nhìn chị. Chị vẫn thế vẫn không thay đổi thái độ.
- Mình sang đây để giải thích mọi chuyện. Mình đã sai lầm khi kéo hai bạn vào chuyện của
mình. Trước hết mình phải nói lời xin lỗi hai bạn.
Và thế là câu chuyện qua lại của hai người con gái. Tôi lặng lẽ đứng lên và đi ra ngoài cửa
hút thuốc để cho hai người con gái nói chuyện. Bây giờ tôi mới thấy mệt mỏi rã rời. Tôi mới
cảm thấy đói. Suốt cả ngày hôm nay tôi mới chỉ có nửa cái bánh mỳ vào bụng. Lúc nãy nói
chuyện với H nên tôi quên đi cảm giác của mình. Bây giờ tôi mới thấy mệt. Tôi rùng mình
và tôi ra đưa chìa khoá vào xe định dắt đi nhưng không nổi. Trời lại mưa phùn rả rích. Mệt,
đói, buồn ngủ là cảm giác của tôi lúc này. Tôi lảo đảo đi ra đầu ngõ. Thấy bác xe ôm tôi
gọi và bác chở tôi về nhà. Vào nhà tôi mò vào bếp gặm nốt nửa cái bánh mỳ còn lại, uống
một cốc nước và tôi lên nhà vật ra giường tôi ngủ. Tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi ngủ vì đã hai
tuần nay tôi không được ngủ. Tôi nhớ thương chị. Tôi đau xót khi nghĩ đến viễn cảnh chia
tay. Và bây giờ khi người gây ra sự hiểu lầm của tôi đã xuất hiện và giải cứu cho tôi. Tôi
thấy lòng đã nhẹ nhàng. Tôi thấy như mình đã bỏ được một tảng đá ra trước ngực. Bây giờ
tôi có thể được ngủ rồi. Sáng mai dậy tôi sẽ gặp lại chị sẽ lại được yêu chị lại được bên chị.
Tôi rút ra một kinh nghiệm để đời. Là tôi cần phải thận trọng trong lời nói và ứng xử khi có
chị bên cạnh. Không thể vô tư được nữa. Bây giờ chỉ có chị thì tôi mới được thân thiết với
bất kỳ người phụ nữ nào tôi cũng cần phải có khoảng cách nhất định. Tôi sợ lắm rồi.
Tôi nằm ngủ không biết bao lâu. Mở mắt ra chị đang ngồi cạnh tôi. Chị đang vuốt tóc tôi
nhìn tôi âu yếm và nước mắt rôi lã chã. Chị đang khóc. Chị thương tôi. Chị biết vì chị mà
tôi mới tiều tuỵ như thế này. Nhìn thấy chị tôi cầm chặt lấy tay chị. Kéo chị nằm xuống cạnh
tôi và ôm chặt chị vào trong lòng. Ấm áp, mềm mại và thanh thản là cảm giác của tôi lúc
này. Chị đã về bên tôi. Chị không cong giận tôi. Tôi thương chị biết nhường nào.
- Đừng khóc nữa em. Mọi chuyện qua rồi.
- Em ..xin ..lỗi .. em xin lỗi anh. Hư hư.
- Thôi mọi chuyện qua rồi.
- Em xin lỗi vì em không tin anh. Em làm khổ anh.
- Thôi có như vậy mới biết mình yêu nhau thế nào. Đừng khóc nữa nhe.
- Vâng, đừng giận em nữa nhe, em yêu anh lắm.
- Anh không giận em đâu, chúng mình mấy ngày nay đều khổ như nhau mà. Em đừng khóc
nữa nhé. Anh thương em lắm khi nhìn thấy em khóc. Anh yêu em lắm em có biết không.
- Vâng em biết, em đã không nghe anh giải thích, em đã nặng lời với anh, dem làm anh đau
lòng.
- Không sao đâu em, ai ở hoàn cảnh ấy đều như vậy cả. Em giận em nói thôi anh biết mà.
- Anh đừng nói thế, anh mắng em đi. Tất cả là lỗi của em.
- Anh không mắng người yêu anh đâu. Anh càng vui khi biết em yêu anh nhiều như thế.
- Khi anh bỏ ra ngoài, chị H nói tất cả, ra tìm anh không thấy anh đâu em tưởng anh giận em
anh bỏ em.
- Không anh không giận em đâu. Cả ngày nay anh chưa ăn gì nên anh đói quá anh về nhà để
ăn thôi.
- Em cứ tưởng anh giận em, em sợ lắm.
- Bây giờ anh đang bên em đây rồi. Thôi quên nó đi em nhé.
- Em thấy anh bỏ lại xe, sao anh bỏ lại xe vậy.
- Anh mệt quá dắt xe không nổi nên đi xe ôm về. H về rồi em.
- Vâng em và chị đi tìm anh, em vừa đưa chị về và về đây đợi anh. Thấy giầy của anh em
biết anh trên nhà, lên đây thấy anh ngủ nhìn anh sọp đi em thương anh lắm.
- Em cũng sọp đi nhiều đấy.
Chị không nói gì ôm chặt lấy tôi. Chị ôm chặt lấy tôi mà như sợ tôi tan biến mất. Chị bây
giờ yêu tôi biết chừng nào. Tôi xoa lưng chị âu yếm. Qua cơn mưa trời lại sáng. Tình yêu
của tôi dành cho chị ngày một lớn lên. Và chị cũng vậy.
- Thế H đã nói những gì vơi em. Tôi nói phá tan bầu không khí yên lặng.
- Chị kể tất cả cho em. Anh thấy không em cũng cảm nhận thấy chị có tình cảm với anh.
- H nói cả chuyện này với em à.
- Nếu không nói thế thì làm sao em tin.
- Em phải tin anh. Đừng nhìn vào hiện tượng. Anh yêu em từ trong tim anh chứ không phải
chỉ bề ngoài.
- Em biết rồi, nhưng em là con gái mà.
-Ừ
- Mà anh biết không chị H vừa xinh vừa giỏi và nhẹ nhàng. Ai có người yêu mà chả sợ khi
người yêu gần gũi với những người như chị. Con Linh con Nguyệt cũng nói với em thế bảo
em cảnh giác.
- Ừ mà cũng phải, vì anh và H thân nhau quá nên cũng phải thôi.
- Anh đã ăn gì chưa.
- Mới gặm có nửa cái bánh mỳ còn lại. Mà mấy giờ rồi em.
- Hơn 11h rồi anh ạ.
- Vậy anh ngủ lâu thế rồi à.
- Vâng.
- Em ngồi đây lâu rồi à.
- Vâng em ngồi hơn 1 tiếng rồi. Em nhìn anh em thương lắm. Tội nghiệp người yêu của em.
- Thôi không nhắc chuyện này nữa. Tối nay ngủ lại đây nhé.
- Vâng. Vậy em đi nấu cho anh bát mỳ nhé. Anh đi tắm đi hôi rình lên rồi.
- Ừ anh đi tắm ngay đây. Anh vui quá, lại có em bên cạnh.
- Sao anh để quần áo luộm thuộm thế.
- Mấy ngày nay chỉ nghĩ về em anh có quan tâm gì đâu.
- Tội nghiệp anh.
Tôi nhìn chị âu yếm và tôi đặt lên chị một nụ hôn. Một nụ hôn mà hai tuần qua tôi tưởng
mất mãi. Chị và tôi cứ hôn nhau, hôn nhau mà không muốn rời ra
Trải qua một giấc ngủ sâu, tắm xong tôi đã thấy mình khoẻ lại. Tâm trạng vui sướng tôi hát
liên tục trong cả lúc tắm. Tôi gào bài hát “Said I love You but I lied” của Michael Bolton.
Lúc này tâm trạng của tôi đúng như bài hát đó. Nói tôi yêu chị là nói dối mà phải rất yêu
chị. Yêu chị không bút mực nào tả xiết. Ra khỏi phòng tắm mà mặt tôi cứ tươi hơn hớn.
Xuống nhà vừa nhìn thấy chị, chị đã nhoẻn một nụ cười tươi nhìn tôi. Tôi sung sướng chạy
lại đằng sau chị tay ôm ngang bụng chị. Chị ngẩng mặt lên tôi thì thầm.

(đọc đến đoạn này kiểu gì mọi người cũng nghe bài hát này thì mới thú)
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=bAH3PB5E20

You are the candle,love's the flame.
A fire that burns through wind and rain.
Shine your light on this heart of mine.
Till the end of time.
You came to me like the dawn through the night.
Just shinin' like the sun.
Out of my dreams and in to my life.
You are the one, you are the one
Said I loved you but I lied.
Cause this is more than love I feel inside.
Said I loved you but I was wrong.
Cause love could never ever feel so strong.
Said I loved you but I lied…..
With all my soul ,I've tried in vain.
How can mere words my heart explain.
This taste of heaven so deep so true.
I've found in you.
So many reasons in so many ways.
My life has just begun.
Need you forever,I need you to stay.
You are the one,you are the one.
Sad i loved you but i’d lied.
Cause this is more than love I feel inside.
Said I loved you but I was wrong.
Cause love could never ever feel so strong.
Said I loved you but I lied…..
You came to me like the dawn through the night'.
Just shinin' like the sun.
Out of my dreams and in to my life.
You are the one,you are the one.
….
Chị cũng hoà nhịp cùng tôi. Cả hai đung đưa cùng hát. Hai mắt nhìn nhau không chớp mắt.
Ôi sao lúc đó lại hạnh phúc như vậy. Cả một bầu không khí tình yêu hiện hữu trong nhà tôi.
Có lẽ với chị và tôi đây là giai đoạn ấn tượng nhất về tình yêu mà cả hai dành cho nhau. Đối
với tôi chị luôn là người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho đến bây giờ. Tình yêu mà chị dành
cho tôi có đầy đủ những cung bậc của cảm xúc. Lãng mạng có, nhí nhảnh có, êm đềm có,
sự tương trợ giúp nhau cũng có và cả một chút ngây thơ nữa chứ còn có cả những giây phút
chia ly đau khổ. Tôi có thể liệt kê ra đây bao nhiêu cũng thấy thiếu. Tôi tận hưởng cảm giác
này. Tôi chỉ muốn thời gian ngừng trôi và không gian này chỉ là của riêng chị và tôi. Và một
nụ hôn, phải có một nụ hôn thì bức tranh mới hoàn hảo. Dĩ nhiên tôi hôn chị khi hết bài hát.
Một nụ hôn nhẹ đầy ngọt ngào.
- Anh yêu em quá Thuỷ ơi.
- Anh đừng xạo nhe.
- Không anh có thể làm mọi thứ để luôn yêu em như thế này.
- Kể cả chết đói hả anh của em. Thôi ăn đi em làm xong bát mỳ rồi không nó trương lên ăn
mất ngon.
- Không anh đang no.
- No, no gì
- No tình yêu. Anh sung sướng quá.
Chị lườm yêu tôi. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn là vậy. Chị không yêu tôi say đắm làm sao
được. Chị ủn tôi ngồi vào bàn.
- Thôi em biết rồi đi ăn đi em dọn còn đi ngủ nhanh lên.
- Hì hì em không ăn với anh à.
- Không em không đói.
Và tôi ăn trong ánh mắt nhìn âu yếm của chị. Mỗi khi ngẩng mặt lên tôi lại thấy ánh mắt ấy
sao mà đáng yêu đến thế. Bát mỳ của chị lúc này sao lại thơm ngon vậy. Cho đến bây giờ tôi
chưa bao giờ có lại cảm giác ăn ngon như vậy.
Nằm bên nhau và tâm tình thủ thỉ nhớ nhớ thương thương. Tôi kể cho chị về cảm giác của
tôi, chị cũng vậy kể cho tôi nghe tôi biết cảm giác đau đớn của chị. Tôi hiểu và ôm chặt
chị vào lòng. Như một lẽ tự nhiên khi tình yêu thăng hoa thì cảm xúc cũng không thể nén lại.
Tôi và chị bắt đầu hôn nhau, bắt đầu thăng hoa. Hai cơ thể tự tìm đến nhau như một lẽ tự
nhiên nhất. Tôi và chị cứ từ từ nhẹ nhàng ngồi dậy. Tôi hôn chị, chị hôn tôi. Tôi hôn vào
cổ, chị cũng hôn vào cổ, tôi hôn vào tai chị chị cũng hôn vào tai tôi. Khi tôi bắt đầu cởi áo
chị chị cũng làm vậy. Cứ như thế trao đổi qua lại đến khi cả hai đã hoàn toàn nguyên thuỷ.
Vẫn ngồi như thế chị và tôi khám phá nhau. Những cái va chạm êm ái nhẹ nhàng dành cho
nhau. Những rung động mỗi khi tay của nhau tìm đến nhưng phần nhạy cảm. Tôi cảm nhận
được sự nóng hổi và ướt át của chị. Chị cảm thấy sự hưng phấn trong hơi thở của tôi. Và rồi
khi đã đạt đến cao điểm của cảm xúc, tôi đã đi vào trong chị. Vẫn nhẹ nhàng vẫn từ từ. Chị
và tôi thực sự quên hết tất cả. Chỉ là những tiếng rên nhẹ đầy cảm xúc của cả hai. Và khi
cảm xúc không thể kìm nén tôi mới đặt chị nằm xuống và bùng nổ dữ dội. Chị và tôi cứ ôm
nhau như thế và chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Và tôi có một giấc mơ đẹp. Tôi mơ tôi đến trường đón con. Một bé gái trông giống hệt mẹ xinh xắn chạy ra với bố. Hai bố con đi về nó nói chuyện líu lô với tôi. Về đến nhà bé chạy vào ôm chầm lấy chân mẹ và chào mẹ. Chị đang làm bếp trong nhà nhìn tôi và cười. Chị ra phủi bụi trên chiếc áo véc của tôi và treo chiếc áo lên. Một giấc mơ về một gia đình hạnh phúc. Tỉnh dậy với một giấc mơ không thể đẹp hơn. Tôi ngắm chị đang nằm ngủ ngon lành trong tay tôi và chị đang nhoẻn miệng cười. Chắc chị cũng đang có một giấc mơ đẹp. Không kìm được lòng mình tôi đặt một nụ hôn vào trán chị. Nụ hôn làm chị tỉnh giấc. Nhìn tôi chị cười mắt vẫn nhắm.
- Anh dậy rồi à.
- Ừ vừa rồi em mơ hay sao mà cười trong khi ngủ vậy.
Chị không trả lời vừa vươn vai vừa gật đầu.
- Anh tối qua cũng mơ.
- Anh mơ gì.
Tôi kể cho chị giấc mơ của tôi. Chị nghe chăm chú và chị vít tôi xuống nói thì thầm vào tai tôi.
- Em cũng mơ như anh.
- Thật không
- Thật.
- Hay mình luyện ra đứa bé đi để giấc mơ thành sự thật.
- Không, anh chỉ được cái khôn.
Tôi cười. Chị liếc tôi âu yếm.
- Mấy giờ rồi anh.
- 8h rồi.
- Sáng nay không phải đi lên trường à.
- Không.
- Thế em bao giờ thực tập xong.
- Chắc 1 tháng nữa, anh giúp em viết thu hoạch nhé.
- Ừ nhưng anh phải đọc đã.
- Anh yêu ơi. Dậy đi ăn sáng đi em đói quá rồi.
- Ừ dậy đi đi.
Tình yêu được định nghĩa đơn giản là thế này "Hệ quả của sự kết hợp giữa bản năng và trí tuệ của con người". Theo triết học : tình yêu là một loại tình cảm giữa người và người, hướng con người đến Chân, Thiện, Mỹ. Bản năng con người được nhìn nhận trong đây là những hành động suy nghĩ sẵn có từ trong tự nhiên như ăn, uống, giao cấu để duy trì nòi giống … để có thể đạt mục đích sinh tồn. Còn trí tuệ của con người cho phép con người không chỉ dừng lại ở việc kết hợp cá thể hay giao cấu đơn thuần như ở động vật mà còn hình thành vô số những biểu hiện quan tâm, chăm sóc, bảo vệ... lẫn nhau. Vì vậy sự hiểu lầm trong tình yêu luôn là thuộc tính thường trực. Tuy nhiên hiểu lầm trong tình yêu là con dao hai lưỡi. Nếu trong quá trình hiểu lầm chúng ta ứng xử không khéo và có những lời nói quá đáng cho nhau thì có thể dẫn đến tan vỡ. Còn ngược lại sau hiểu lầm là hiểu nhau hơn, là đã rút ra một bài học để qua đó không lặp lại những điều tương tự. Hiểu lầm cho ta một hương vị và một cảm xúc đặc biệt khi yêu. Và tình yêu và hiểu lầm trong tình yêu nên song hành thì tình yêu sẽ đẹp. Nhưng chút chút thôi. Nhẹ nhàng thôi. Ghen cũng thế cũng là một thuộc tính của tình yêu. Ghen sẽ thắt chặt tình cảm, khiến cho cảm giác yêu thương trở nên sâu đậm và quan hệ chăn gối mặn nồng hơn. Ở hàm lượng nhỏ, ghen là động lực tích cực đối với mối quan hệ, nhưng khi bùng nổ dữ dội hay phi lý, câu chuyện lại xoay theo chiều khác. Đã yêu là phải ghen. Không ghen thì tình yêu sẽ nhạt nhoà và hình như không hay cho lắm. Tuy nhiên như Hoạn Thư thì quả rất vất vả.
Trong giai đoạn vừa trải qua giữa tôi và chị, thì tình yêu có cả hiểu lầm có cả ghen tuông. Nói thực ra nguyên nhân là từ tôi. Tôi quá vô tư dẫn đến những hiểu nhầm đó. Cũng may tôi không nóng giận. Chị cũng chưa nói những lời gây đau đớn cho tôi. Nên sau sự hiểu lầm đáng tiếc đó, tình yêu của cả hai như mạnh mẽ hẳn lên.
Thực sự lúc này là thời điểm chuẩn bị chuyển giai đoạn của tôi và chị. Hai người đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho hành trang vào đời. Đó là bước vượt vũ môn cuối cùng tốt nghiệp đại học và ra trường. Tôi đã nhận đồ án và đang hối hả làm đồ án tốt nghiệp. Còn chị cũng vậy đang làm luận văn. Quãng thời gian đó luôn bên nhau. Sáng lên thư viện. Chiều về thay nhau sử dụng máy tính. Thỉnh thoảng chị cũng ở lại nhà tôi qua đêm khi cần thiết. Nhưng cũng ít thôi vì tôi và chị cũng phải giữ dìn. Còn hàng xóm, còn bạn bè nhìn vào cũng không hay ho gì.
Hôm nay chiều tôi đi thông qua đồ án. Về nhà vệ sinh ăn uống xong tôi vội sang nhà chị. Thực ra đã 3 ngày tôi chưa gặp chị vì chị về quê có việc hôm nay mới lên. Tôi do thầy hẹn thông qua muộn nên không đi đón chị được. Mới có mấy ngày sao mà tôi đã nhớ chị thế. Quần áo chỉnh tề tôi vui như trẻ được quà, vừa đi vừa hát. Tôi dự định sẽ đưa chị đi chơi đâu đó vì đồ án của tôi cũng đã hòm hòm. Còn luận văn của chị thì cơ bản đã xong. Cả tháng trời tập chung vào việc học nên cũng không có thời gian đi chơi bời gì được. Hôm nay tôi đã dự tính đầu tiên đưa chị đi lòng vòng rồi sau đó tạt vào quán café nào uống tâm sự, tối nịnh chị xang nhà tôi để cho thoả nỗi nhớ nhung. Nghĩ đến viễn cảnh đó tôi đã thấy sung sướng rồi.

Đến nhà chị tôi vào nhà và hơi bất ngờ vì nhà chị có khách. Một anh còn trẻ nhưng chắc phải hơn tôi 8 tuổi ngồi đối diện chị. Anh đang nói chuyện với chị. Khi thấy tôi vào chị tươi cười nhìn tôi, chị đứng dậy kéo tôi vào và giới thiệu.
- Anh vào đây em giới thiệu với anh đây là anh Chương bạn anh trai em, anh là phó giám đốc chỗ chịng ty em thực tập.
Chị quay lại với Chương và giới thiệu tôi.
- Còn đây là anh Q anh là bạn trai em. Hai anh em làm quen đi.
- Chào anh ạ.
- Chào em.
Tôi và Chương bắt tay nhau. Tôi thấy khi chị giới thiệu tôi là bạn trai mặt Chương có sự thay đổi. Chương có lẽ hơi bất ngờ. Tuy nhiên với tuổi đời và sự từng trải, Chương gần như bình thường ngay cười nói ngay với tôi. Tôi và Chương nói chuyện dăm ba câu xã giao rồi sau đó Chương như lờ đi sự có mặt của tôi và chỉ nói chuyện với chị. Qua câu chuyện tôi thấy chỉ là những câu hỏi lung tung và cũng nghĩ mình ở đây cũng không cần thiết tôi xin phép và đi vào phòng trong. Gặp Linh tôi thì thầm hỏi luôn.
- Đồng chí kia đến lâu chưa.
- Đến trước anh 15’
- Em có biết anh ấy không.
- Có cùng quê với bọn em, nghe nói đang làm ăn tốt lắm trên này.
- Hôm nay đến đây chơi lần đầu à.
- Vâng.
- Chắc đến định tán Thuỷ phải không.
- Hình như là thế. Anh ghen à.
- Không, có gì mà ghen.
- Thế có lo không
- Lo gì
- Lo bị cướp mất người yêu ý hi hi. Chị cười trêu tôi.
- Anh không ngại, vấn đề là Thuỷ. Nói cho em biết Thuỷ giới thiệu với anh ấy anh là bạn trai rồi.
- Này em không đùa đâu, nghiêm túc nhé. Anh chưa biết con trai Hải Phòng đâu. Gan lý lắm đó, cẩn thận nhé không lại bảo bọn em không nói.
Tôi thoáng suy nghĩ câu nói của Linh. Đúng vậy dù gì mình vẫn cứ cẩn thận vẫn hơn. Đã một lần tôi nếm mùi bị cướp người yêu rồi. Đặc biệt với những người có khả năng hơn, có địa vị hơn và có tuổi nhiều hơn. Tuy nhiên chỉ là sự thoáng qua, tôi tin vào tôi, tôi thấy mình không gì phải sợ cả.
- Anh ơi ra đây với em nói chuyện. Chị gọi vọng vào.
Tôi đi ra và lại ngồi cạnh chị. Tôi nói.
- Anh em cùng quê có nhiều chuyện muốn nói anh có biết gì đâu.
- Anh hẹn với bạn lúc mấy giờ. Chị nhìn tôi, tôi hiểu ngay chị muốn đuổi khách.
- Còn nửa tiếng nữa em ạ. Em cứ nói chuyện với anh Chương đi, lúc nữa hãy đi.
- Thế Thuỷ bận à. Chương lên tiếng
- Vâng bây giờ em và Q đi gặp bạn anh ấy có việc ạ.
- Vậy thì anh xin phép để em đi không lỡ hẹn.
- Anh cứ ngồi chơi lúc nữa bọn em mới đi. Tôi nói
- Vậy thôi anh về luôn đây chào Q nhé. Linh ơi anh về đây.
Chương đứng dậy và ra về. Linh và chị tiễn Chương ra cửa tôi chỉ đứng nhìn theo. Bây giờ tôi mới quan sát kỹ Chương. Anh không đẹp trai nhưng nhìn cũng khá đàn ông, cao to. Nói chung nhìn anh toát ra vẻ người thành đạt.
- Ngồi mãi mới về toàn hỏi linh tinh. Chị quay xang nói với tôi.
- Sao biết em ở đây mà anh đến chơi.
- Hôm trước ký xác nhận thực tập cho em hỏi em.
- Ừ, em đi đường lên có mệt không, đã ăn gì chưa.
- Không bình thường, xe hôm nay không đông.
- Vậy em chưa ăn à.
- Vâng, em và Linh đang định dọn cơm ra thì anh Chương đến.
- Vậy hai em ăn cơm đi.
- Vâng, anh ăn rồi à.
- Ừ, này sao Linh không ngồi nói chuyện mà đi vào trong nhà.
- À nhà Linh và nhà anh Chương có xích mích ở quê.
- Chuyện gì mà xích mích nhau.
- Em cũng không biết hình như chú Linh và nhà anh Chương kiện nhau vì đất cát thì phải. Nên Linh nó ngại không nói chuyện.
- Anh hiểu rồi ăn cơm đi rồi đi chơi tý đi. Lâu lắm rồi mình không đi chơi rồi.
- Vâng, em ăn nhanh đây, anh định cho em đi đâu.
- Đi loanh quanh rồi uống café tâm sự một lúc thì về.
- Vâng anh đợi em nhé.
Một buổi tối đi chơi rất vui của cả hai. Trong câu chuyện tôi hỏi thêm chị về Chương và tôi có nhiều thông tin hơn. Chương là người khá thành đạt và tài giỏi. Hiện giờ Chương chưa lập gia đình. Việc Chương đến chị cũng hiểu lý do. Tôi cười đùa chị.
- Này anh sợ em bỏ anh đi theo anh Chương mất.
- Em cũng đang suy nghĩ đây, hay là thế anh nhỉ. Chị đùa lại.
- Này chị bé, em mà làm vậy em biết anh sẽ làm gì không.
- Anh đánh em à.
- Không, anh sẽ khóc đấy.
- Sao mà yếu đuối thế.
- Anh đùa vậy thôi, nếu thực sự em bỏ anh đi thì anh sẽ rất buồn nhưng anh sẽ tìm hiểu lý do tại sao. Nếu vì em hết yêu anh thì anh sẽ chấp nhận còn vì em chạy theo vật chất thì anh chỉ cười thôi.
- Sao anh lại cười.
- Anh cười vì tình yêu của anh đặt nhầm chỗ.
- Thế anh không làm gì à.
- Không em ạ. Anh sẽ luôn thể hiện anh yêu em thật lòng, quan tâm đến em và tính chuyện tương lai của nhau. Chứ không làm việc đó trong một thời điểm. Chứ không phải đến lúc em rời bỏ anh mới làm những việc thiếu suy nghĩ.
- Vâng.
- Em biết không, tình yêu luôn phải vun đắp theo thời gian. Nếu không nó sẽ chết lúc nào mà ta không biết.
- Vâng.
- Vì vậy anh sẽ tiếp tục yêu em hàng ngày, quan tâm em hàng ngày. Anh nghĩ chúng ta chỉ có thể chia tay khi …
- Anh, không nói nữa, em hiểu rồi. Mình nói chuyện khác đi. Anh biết rồi, có phải mỗi mình anh Chương đến nhà em đâu, còn bao nhiêu người đến mà. Anh cũng đã gặp rồi phải không. Em yêu anh nhiều anh biết không.
- Anh biết, em biết không người làm anh chia tay tình đầu cũng giống như Chương đấy.
- Thật sao, rồi chị ý bỏ anh theo người ta à.
- Không, mẹ chị ấy ép chị ấy cưới vì nghĩ rằng với anh sẽ không có tương lai.
- Thời này còn có chuyện đó sao anh.
- Ừ, mẹ chị ấy đã từng tự tử để ép chị ấy. Nên chị ấy không còn cách nào khác.
- Khủng khiếp quá. Em hỏi anh câu này.
- Em cứ hỏi.
- Bây giờ chị ấy sống thế nào. Anh còn yêu chị ấy không.
- Chị ấy bây giờ khổ lắm, anh rất thương chị ấy. Yêu chị ấy thì cõ lẽ vẫn còn nhưng là chị ấy của 4 năm về trước. Bây giờ chỉ có chị Thuỷ đang ngồi sau anh thôi.
- Em mà biết anh léng phéng với bồ cũ em bỏ anh luôn.
- Không có chuyện đó đâu, đã là quá khứ rồi. Bây giờ anh trân trọng hiện tại cơ. Mà anh hỏi em một câu nhé. Em xa anh, hết yêu anh trong trường hợp nào
- Chỉ khi anh phản bội em thì em mới xa anh thôi.
- Ngộ nhỡ bố em không đồng ý anh thì sao, bắt em cưới Chương chẳng hạn.
- Không bố em không là người như thế. Ông luôn tôn trọng em. Mà anh biết không ông còn quý anh nữa. Hôm trước em về bố bảo hè này mời anh về chơi đấy.
- Ừ, nếu có thể được anh về rồi sau đó anh về Ninh Bình hỏi bố mẹ anh nếu bố mẹ anh đồng ý, bố em đồng ý thì anh sẽ đưa bố mẹ anh xuống nhà em chơi nhé.
- Có vội không anh.
- Cũng không vội, mình chưa yêu cầu cưới ngay, để hai nhà qua lại chơi cho biết nhau từ trước em ạ. Không như anh Cường bạn anh, hai đứa yêu nhau từ cấp 3 nhưng mẹ anh ý và mẹ người yêu anh ý không ưa nhau khó lắm.
- Ừ vậy cũng phải.
- Thế em nhé. Mình cứ làm thế đi.
- Vâng, nhưng anh không sợ như vậy lấy vợ sớm quá không.
- Cũng hơm sớm nhưng mà để lâu không tốt em ạ. Nếu mình yêu nhau, mà anh ở trên này có một mình có em về nữa thì tốt hơn là anh ở một mình. Thà rằng tổ chức cho luôn. Để lâu rồi mọi người thấy anh em mình cứ ở một nhà rồi dị nghị đến tai bố mẹ anh, hàng xóm láng giềng nữa chứ sẽ không hay cho em.
- Vâng.
- Để xong tốt nghiệp rồi mình tính em nhé.
Chị không nói mà ôm chặt tôi. Chị rất vui khi tôi nói đến tương lai hai đưa. Chị sung sướng vì sự nghiêm túc của tôi. Mà thực ra tôi nghĩ như vậy cũng phải. Tôi ra trường chắc ctôi tôi đã có chịng việc. Mối quan hệ của bố tôi trên Hà Nội rất lớn và người ta cũng đã nhận tôi rồi chỉ đợi tôi có bằng là đi làm. Một cơ quan lớn của nhà nước nên có thể nói tôi sẽ ổn định nhanh thôi. Nên cuối năm hoặc cùng lắm qua Tết tôi cưới chị thì cũng rất tốt. Mấy lần bố mẹ tôi lên tôi cũng đã dậm dạp việc này và bố mẹ tôi cũng không có ý kiến gì. Vì thực ra mẹ tôi khá quý Thuỷ.Thuỷ nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, ăn nói lễ phép và khá xinh xắn nên bố mẹ cũng hài lòng nếu không muốn nói ông bà còn khoe với bạn bè họ hàng về Thuỷ. Mặt khác về duy tâm tuổi của tôi và Thuỷ cũng hợp, bố mẹ tôi cũng có xem qua và hoàn toàn đồng ý. Bố mẹ tôi bảo tôi xắp xếp thời gian đưa Thuỷ về nhà chơi và cũng có lời mời chị rồi.
__________________
Tối hôm đó chị đồng ý với tôi về nhà tôi. Chị và tôi lại có một đêm hạnh phúc bên nhau. Thời gian càng về gần đến thời điểm tốt nghiệp chị và tôi càng bận. Thời gian dành cho nhau không nhiều như trước nữa. Ngày nào tôi cũng qua nhà chị nhưng đi chơi thì hơi ít. Cả tuần mới đi chơi với nhau được một lần. Và điều Linh nói với tôi thực sự xảy ra. Chương đến nhà chị khá nhiều. Mặc dù gần như chị nói rõ với Chương tôi là người yêu của chị. Thậm chí chị nói chị và tôi đã dự định cưới cuối năm hoặc sang nắm thôi nhưng Chương cứ lờ đi vẫn đến đều đặn. Anh này có vẻ mê mệt vì chị.
- Anh Q này Chương hình như có vẻ tấn chịng Thuỷ ghê lắm đấy. Linh nói.
- Kệ anh ý, Thuỷ đã nói rõ rồi.
- Hôm qua em đến chơi nhà mấy đứa bạn cấp 3 có nói chuyện. Nghe bọn nó nói, anh Chương uống rượu với bọn nó có hỏi về Thuỷ và nói anh sẽ vẫn đến anh không nghĩ anh thua một sinh viên như anh.
- Ừ cám ơn em, vấn đề là ở Thuỷ thôi. Còn anh thế nào vẫn thế đó.
- Vâng nhưng em vẫn nói với anh, Thuỷ khó xử lắm. Anh ý cùng quê, lại là bạn của anh trai Thuỷ nên khi anh ấy đến Thuỷ không thể không tiếp. Nó chỉ sợ anh hiểu lầm nên nó cũng tâm sự với em.
- Em an tâm, anh tin Thuỷ không có chuyện gì đâu. Kệ anh ta, anh ta thích đến thì cũng chả cản được. Mà sao hôm nay Thuỷ về muộn thế nhỉ.
- Vâng nó bảo lên khoa gặp chị giáo hướng dẫn để thông qua lần cuối cùng. Hình như tuần sau nó bảo vệ rồi.
- Ừ hôm qua cũng nói với anh như vậy.
Tôi và Linh còn nói chuyện khác nữa. Nhưng tôi không theo dõi sát câu chuyện mà chỉ ừ à. Thực ra lúc này tôi cảm thấy bực bực trong mình. Chương coi thường tôi. Thực sự điều này làm tôi suy nghĩ. Thời gian vừa qua khi mỗi gặp Chương và nói chuyện, mặc dù biết ý đồ của Chương nhưng tôi vẫn vui vẻ. Qua việc nói chuyện tôi còn cảm thấy Chương là người đáng để học tập. Anh mạnh mẽ, quyết đoán và rất tỏ ra đoàng hoàng đúng mực. Nhưng hôm nay khi nghe Linh nói tôi bắt đầu cảm thấy coi thường anh ta. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy chị về.
- Em đi đâu mà về muộn thế. Tôi hỏi chị khi chị vào nhà.
- Em về sớm nhưng mà vừa về đến ngõ anh Chương đợi và cứ bắt sang quán café bên đường uống nước nói chuyện. Em từ chối không được, nói mãi rồi em phải lấy cớ bây giờ mới về được mệt quá với cái ông này.
- Cái gì đây em.
- Quà ông tặng, không nhận cứ nhét vào xe. Em không hiểu ông thế nào nữa.
- Thôi kệ ông đi, em ăn tối chưa.
- Đã ăn gì đâu bụng đói meo đây này, lại còn bị tra tấn một chập.
- Thế ông nói chuyện gì.
- Hôm nay bạo lắm, nói nhiều thôi không nói nữa mệt lắm.
- Ừ lát nữa kể cho anh nghe nhé.
- Vâng.
- Linh ơi đã nấu nướng gì chưa. Chị tiếp lời.
- Chưa bây giờ chàng đón tao đi có việc, mày với anh Q tự nấu mà ăn uống với nhau nhé. Tao chuẩn bị rồi đi ngay đây.
- Này tiểu thư hôm nay đến lượt tiểu thư nấu ăn tiểu thư nấu ăn tiểu thư bỏ trốn à. Thế con Nguyệt đâu.
- Nó đi sinh nhật rồi. Em bạn trai nó nên không có ai đâu. Linh nói vọng ra từ trong phòng.
- Anh ơi hay mình ra ngoài ăn đi, hôm nay em ngại nấu lắm.
- Anh cũng đang định rủ em.
- Vậy mình đi luôn nhe anh.
- Em có tắm táp gì không anh đợi.
- Vâng vậy anh đợi em một chút nhé.
- Em không xem anh Chương tặng em quà gì à.
- Không, còn mấy gói em chưa mở gói quà nào cả.
- Sao lại thế, họ tặng thì cứ dùng.
- Em cũng bảo thế nhưng con Thuỷ nó không nghe. Linh nói.
- Chào cặp sam nhé, tôi đi đây. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé. Linh tiếp lời và đi luôn.
Tôi ngồi một mình và nghĩ ngợi lung tung. Chị thì đang tắm, chị vừ tắm vừa hát. Còn tôi cũng cảm thấy đỡ bực mình. Tôi biết chị làm thế bởi chị muốn tôi biết chị không quan tâm đến Chương. Tôi cũng vui vì điều đó. Tôi còn cảm phục chị hơn bởi chị biết các món quà kia sẽ rất đắt tiền. Chắc ctôi Chương sẽ dùng những món quà đắt tiền để lấy lòng chị, mà tôi thì làm sao có thể có điều kiện mua được. Chị không bóc nó là bởi vậy. Càng nghĩ tôi càng thấy mình thật sự may mắn vì có người yêu rất thông minh và hiểu biết. Tôi nghĩ không biết kiếp trước tôi thế nào mà kiếp này tôi toàn gặp những người con gái yêu tôi hết mình hy sinh vì tôi.
Còn đang suy nghĩ vẩn vương chị đã xong và ra. Nhìn chị lúc này sao mà xinh thế, miệng tươi cười nhìn tôi, thơm tho trắng trẻo.
- Anh nhìn em thế nào.
- Xấu lắm, xấu như hoa hậu ý.
- Thôi đi anh đừng có mà nịnh em.
- Nhưng anh thấy thật thế mà.
- Em không nghe anh, anh ơi mình đi đi.
- Em này anh có nên đi cùng em không nhỉ.
- Tại sao, anh không thích đi à.
- Không, anh đi cùng em thế này ra ngoài đường người ta bảo cái thằng trông xấu như thế này mà có con bé người yêu xinh thế anh ngại lắm.
Chị biết tôi trêu chị. Chị đấm tôi một trận. Yêu tôi bao lâu rồi mà chị vẫn bị tôi lừa kiểu thế. Tôi vẫn cứ khen chị, nhưng cách khen này làm cho chị thực sự thích thú. Tôi lại ôm chặt chị và thơm nhẹ lên trán chị. Chị nhắm mắt và tận hưởng. Bao cảm giác bực bội, mệt mỏi chỉ cần thế này thôi là tan biến. Cả hai cười đùa vang nhà. Tôi là thế. Thứ tôi mang lại cho chị là thế. Nên chị đâu màng gì đến những món quà kia. Được bên tôi là chị cảm thấy yêu đời và luôn vui vẻ. Có nhiều lúc chị cũng tức tôi vì việc nọ việc kia nhưng toàn là việc nhỏ hoặc thói quen không thể bỏ được của tôi. Tôi vẫn nói em yêu anh thì phải yêu cả cái xấu của anh. Chị ngẫm nghĩ tôi nói cũng phải. Có phải bản thân chị mọi thứ đều tốt đâu. Chị cũng có vài tật xấu, cũng có lỗi. Nhưng chị nghĩ lại hình như tôi chỉ nhắc khéo thôi chứ chưa bao giờ tôi tỏ thái độ cả.

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

Bài viết cùng chuyên mục:

    QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
    Bạn không có quyền trả lời bài viết

    Chia sẻ