Chat ()

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

avatarTên: Admin
Cấp bậc: Nguyễn Phát -Người Điều Hành
Nguyễn Phát -Người Điều Hành

Bài viết: 1 Dẫu biết đau sao ta vẫn yêu? (Phần đầu) on Fri Dec 09, 2011 10:41 am

Loading

Dẫu biết đau sao ta vẫn yêu? (Tâp 1 ->Cool
Truyện này là tình yêu thời học trò ai cũng môt thời trải qua trong truyện có xen lẫn những chuyện người nhưng không quá thiên về truyện sex . Theo mình cái quan trọng là từ người họ hiểu tới tới đâu và bằng phương pháp .Mỗi người có cái nhìn khác nhau nên hãy tự nhận định.
Chập 1.
Tôi tên là L(biệt danh thật ở ngoài đời) một đứa con trai được sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ của vùng Đồng Bằng SCL,tuy không được gọi là hot boy nhưng cũng thuộc dạng bảnh trai. Gia đình cũng thuộc hạng có dư chứ không được gọi là giàu có.Nhà có 3 anh em tôi là út, cha thì kinh doanh, mẹ nội trợ, 2 anh cũng theo cha kinh doanh. Từ nhỏ tôi được đánh giá là đứa thong minh hơn 2 anh của mình và tôi cũng ngoan không ăn chơi phá phách như 2 anh của mình nên tôi được cha,mẹ thương tôi nhất nhà,ngay cả 2 anh cũng không ghét tôi mà lại rất thương tôi , từ nhỏ những món đồ chơi như xe điều khiển, hay những con supper robo tôi đều có cho nên những đứa cùng trang lứa trong xóm đều phải ganh tỵ với tôi, không phải vì nhà nó nghèo mà vì cha mẹ nó không có chiều nó bằng cha mẹ tôi thôi.
Tôi còn nhớ năm đó là năm tôi học xong lớp 9 với danh hiệu là học sinh khá cả nhà ai cũng mong muốn tôi được học ở trường Chuyên hay trường CôngLập nhưng trớ trêu thay trường Chuyên thì rất xa nhà mà tôi phải đi xe đạp nên tôi chẳng muốn học ở đó, trường công lập thì có anh tôi làm giám thị coi thi ở bên đó, cho dù không may tôi làm bài không được đi nữa thì tôi vẫn đậu vì có anh tôi ở sau lưng bọc hậu. Nhưng rồi kết quả là tôi đã đăng ký thi tuyển sinh tại 1 trường Bán Công nổi tiếng là quậy,và có khiếu đánh nhau giỏi nhất ở cái Tỉnh thành mà tôi đang sinh sống. Chắc các bạn ngạc nhiên với tôi là tại sao lại đăng ký vào cái trường đó đúng không? Bởi vì năm lớp 8 tuy đang là học sinh giỏi của một lớp chọn nhưng sau đó lên lớp 9 vì trường tôi lên kế hoạch là cân bằng học sinh khá giỏi ở từng lớp nên tôi và một thằng bạn cùng lớp bị chuyển qua 1 lớp cá biệt của trường, lúc đầu tôi rất ngại vì sợ qua đấy mình bị ăn hiếp thì sao? Nhưng ông trời cũng không bạc đãi với tôi vì ông đã ban cho tôi cái tính hài hước nên tôi nhanh chóng hòa đồng được với các bạn trong lớp và dần dần tôi cũng đi chơi chung với thằng đầu gấu của trường nói chung và lớp nói riêng, tôi chơi với bọn nó không phải vì nịnh nọt mà các bác nào có chơi với dân giang hồ thì cũng sẽ biết rằng những đứa giang hồ không bao giờ bỏ rơi mình và luôn luôn chơi rất đẹp có tình có nghĩa, đó là cái lý do 9 và cái lý do phụ là chơi với dân hiền thì mình toàn bị ăn hiếp. Và rồi một thời gian sau tôi chơi thân với bọn nó như là anh em, sau những lần gặp chuyện tôi mới biết là tình cảm anh em của bọn tôi rất sâu đậm nên sau này khi lên cấp 3 thì cả bọn chúng nó đều đăng ký vào bán công ( vì nếu đăng ký vào công lập mà không đậu thì bọn nó sẽ phải đi học bổ túc), giờ không lẻ tôi lại đăng ký vào cái trường công lập học? rồi học một mình chắc bùn chết luôn, với lại tôi nghe mấy anh chị cùng xóm nói là bọn bên công lập nhiều đứa ỷ mình học giỏi lúc nào cũng khinh thường người khác và gương mặt lúc nào cũng lạnh như băng.
Và rồi kỳ nghĩ hè đã nhanh chóng trôi qua, sáng hôm đó là ngày 5/9 ngày lễ khai giảng năm học và nhận lớp. Mới 5h sáng mà tôi đã thức dậy chuẩn bị quần,áo, chải chuốc thật tươm tất rồi đi 6h đi đến trường, sao sáng hôm đó tôi lại vui thế , chắc tại được gặp lại bọn chiến hữu và được đặt chân vào ngôi trường mới nên trong long rất nao nức (vì sau khi thi chuyển cấp tôi lên nhà cậu ở sài gòn chơi mới về dược 2 ngày mà phải lo mua quần áo,tập vở,v.v…. nên không có gặp bọn nó lâu rồi) . Lúc đến trường thì chỉ có tôi và lác đác 2 3 đứa nữa cũng quần áo tươm tất như tôi đang ngồi ở đó. Tôi đang ngồi suy nghĩ về những chuyện tương lai không biết sau này học ở cái trường này sẽ ra sao nữa, bỗng có 1 giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-“Bạn ơi cho mình hỏi hôm nay có phải ngày khai giảng không sao giờ này chẳng thấy ai hết vậy?” một cô gái hỏi tôi.
-“ohm đúng rồi, giờ này còn sớm mà bạn, mới có 6h05 phút mà?”
-“à cám ơn bạn nha tại tui tưỡng là khai giảng thì phải đi sớm chứ, hihi” (gớm cứ như là bọn lớp 6 đi khai giảng ấy, nhí nhảnh gúm).
Nói xong cô gái đó tung tăng bước đi nhìn dáng vẻ cô ấy rất hồn nhiên yêu đời, tôi cũng không thèm để ý đến cô gái đó làm gì nữa.
1 phút, 2 phút, rồi 15 phút trôi qua giờ đây sân trường đã tràng ngập những màu áo trắng tinh khôi, nhưng đằng sau những màu áo trắng đó là những con người như thế nào thì đố ai biết được.
Đang ngồi quay lưng ra ngoài cổng để nhìn vào sân trường nơi mà 1 tý nữa sẽ làm lể khai giảng thì bổng một cái đập tay thật mành vào vai và kèm theo một câu nói:
-“ đi đâu biệt tích cả tháng nay vậy ba” tiếng thằng Lợi lên tiếng.( thằng chiến hữu ,và cũng là thằng liều nhất đám).
-“thì tao nói rồi tao đi xì phố mà, ủa thằng Võ, thằng Nghé,thằng Toàn đâu? Nó vô chưa?” (nhóm tôi có 5 đứa trong đó thằng Nghé là đầu gấu của trường cấp 2 của tôi lúc trước).
-“à bọn tài xế của tao đó hả, tụi nó đi gửi xe rồi keke”
-“xạo *** từ năm ngoái đến năm nay vẫn còn xạo lai rai”
-“kìa bọn nó ra rồi kìa” kèm theo lời nói là 1 cái chỉ tay của Lợi về 3 thằng kia.
-“về hồi nào không cho an hem hay gì hết vậy tiểu để?” thằng Nghé thấy tôi liền hỏi
-“tiểu đệ ông nội mày, tướng tao vậy mà tiểu đệ mày hả?, mới về hồi hôm kia mà lo đi mua sắm chuẩn bị đi học nên đâu có thời gian đâu mà gặp bòn mày”
-“Thôi con người ta cấp này là người thành phố rồi đâu thèm ngó ngàng gì đến bọn mình nữa”thằng Võ lên tiếng với cái vẽ mặt đang trách móc.
-“ mà xạo gì mà phát ngán vậy pa, mẹ tối nay tao khao 1 trầu cf ở KT được chưa, mới đi xì phố về nên dư được chút đỉnh”.
-“à được à được à, tối nay 6h hẹn ở nhà thằng Lợi đi nha”tiếng thằng Toàn nghe đi cf cái mừng gúm lên khoái trí.
-“ừ tối nay bỏ xe ở nhà tao đi bộ qua KT cho khỏe khỏi gửi xe mắc công với lại vô đó mà đi xe đạp nhìn quê vái lìn”
-“ừh, ủa tụi mày biết học lớp nào chưa?”
-“chưa nữa,nảy tao hỏi ông bảo vệ thì ổng bảo 1 tý khai giảng xong ổng treo danh sách lớp lên bản thông báo rồi xem”.
…….Thùng Thùng Thùng…….Lễ khai giảng năm học 2008-2009 chính thức bắt đầu……
-“đụ mẹ tướng nhỏ như con nhái mà nói dai vãi ***” tiếng 1 thằng ngồi kế bên mà tôi không quen chữi thằng cha hiệu trưởng đang đứng đọc những kế hoạch cho năm học mới 1 cách thao thao bất tuyệt.
…………………..
“Kết thúc buổi khai giảng năm học mới chúc các em học tốt, các em hãy đến bảng thông báo phía dãy nhà C xem để biết lớp mình và tập trung ngay về lớp mình trước 10h30 để họp lớp với giáo viên chủ nhiệm”.
Rồi thì 9h30 cũng xong cái lễ khai giảng trời đày này, nắng thì như lửa đổ, bọn nó thì ngồi trong mát ngắm nhìn lũ học sinh bọn tôi phơi nắng ở giữa sân trường gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ đứa nào đứa náy chảy mở ước hết cả áo. Rồi học sinh cả trường tập trung vào cái bảng thông báo xem danh sách lớp, cái đụ mẹ cái trường thì bự chảng mà làm cái bảng thông báo có tý tẹo, học sinh trong trường bu lại coi danh sách lớp nhìn mà phát ngán cứ như là không coi được hôm nay thì ngày mai nó mất không bằng.
-‘đụ mẹ như vậy thì khi nào mới coi được” thằng Nghé lên tiếng.
-“thôi về bọn mày ơi, mẹ bửa nay vắng cũng đéo có gì đâu mà sợ, thứ 2 vô kiểm tra chất lượng đầu năm rồi coi luôn” thằng Võ cũng bực mình lên tiếng.
-“ừh, về đi đánh vài ván Warcraft rồi về” tôi lên tiếng.
Thế rồi cả bọn dẫn nhau đi về chơi game….. à tôi quên giới thiệu là trường tôi có diện tích rộng nhất cái tỉnh của tôi.

11-08-2011, 02:25 AM #3
samsung_wave2
Dậy Thì


Ngày gia nhập: Nov 2011
Bài gửi: 58



CHẬP 2
Buổi sáng hôm đó tôi còn nhớ là 1 ngày đầu tuần đẹp trời, tôi cũng chải chuốc nhìn mướt rược đi kiểm tra chất lượng đầu năm, trường có tổng cộng 23 phòng thi mà tôi thì lại thin ngay phòng thứ 22. Sáng thứ 2 là thi môn Văn cái môn mà tôi ghét cây ghét đắng, từ năm học lớp 4 tới khi tôi tốt nghiệp 12 chưa bao giờ môn văn tôi được 5 điểm, tôi còn nhớ năm đó kiểm tra môn văn trắc nghiệm có 1 câu là:
“Chiếc lượt ngà” do ai sáng tác:
A.Nguyễn Quang Sáng.
B.Minh Châu.
C….
D…
Tôi không biết là ai nên nhớ rằng ở nhà ăn thạch dừa của hảng Minh Châu nên tôi chọn Minh Châu, sau này kể cho bọn nó nghe bọn nó phải cười vỡ bụng với tôi.
Rồi thì môn văn cũng xong chiều hôm đó là kiểm tra môn Toán , nghề của chàng rồi! tôi nhớ lúc còn đi học lúc kiểm tra hay thi đứa nào mà ngay môn tủ cái là vô lớp cái mặt hất lên nhìn mà thấy ghét ( thời gian đầu tôi cũng như vậy nhưng sau này thi hết rồi, hjhj). Môn toán cũng xong kết quả khá làng xuông xẻ, rồi tới môn Anh cũng là môn tủ của chàng cũng trôi qua xuông sẽ.Kiểm tra xong cả trường được nghĩ 1 tuần để giáo viên chấm thi và cho học sinh nghĩ xả hơi vài ngày chuẩn bị cho cuộc chiến dài 9 tháng.
Thi xong cả nhóm 5 đưa chúng tôi chay ra cái bảng thông báo xem danh sách lớp.
Tôi thì học lớp 10c12,Nghé và Lợi học C7,võ C5,Toàn thì C18 (trường tôi có 22 lớp 10 do hệ bán công nên chí có khối C không có phân bang như bên công lập và chuyên),rồi cả nhóm đi về đánh Warcraft.
Ngày tối đêm thứ 7 cả nhóm hợp lại đi uống cf, 3 thằng Nghé,Lợi và Toàn đều quyết định nghĩ học đi làm, tôi hỏi lý do thì tụi nó bảo là không thích học nữa mà có học thì cũng không có đậu được lớp 12 đâu mà học chi cho mất thời gian. Thế là chỉ còn tôi và thằng Võ ở trong cái trường này…chết tiệt bọn này mất dạy thật mình vì bọn nó chuyển qua đây học mà bọn nó lại nghỉ học.
Rồi trưa thứ 2 vô lớp học ngày đầu tiên, tìm mãi cũng tìm ra được cái lớp 10c12 của tôi, đang đừng trước cửa lớp nhìn ra ngoài cổng thì tiếng một người làm cắt ngang cái tầm nhìn của tôi:
-“ủa bạn cũng học lớp này nữa hả?” con nhỏ hôm bửa khai giảng nói chuyện với tôi thấy tôi nên hỏi.
-“tôi học lớp 10c12, còn bạn?”
-“Tôi cũng học c12 nữa nè, có duyên ghê hen,ủa mà bạn tên gì?”
-“hihi uhm nghĩ cũng có duyên nhỉ, tôi tên W, còn bạn?”
-“tôi tên Loan”
-“uhm thôi tý gặp nha tôi xuống căn tin tý”
Tôi chạy xuống căn tin mua chai nước suối lên thì ông thầy chủ nhiệm cũng đã vô lớp rồi, tôi bẻn lẻn bước vào và nói
-“thưa thấy em mới vào”.
-“bạn học lớp nào?” ông thầy hỏi lại.
-“dạ 10c12 ạ”.
-“uhm vô đi”.
Tôi nhìn xung quanh chỉ còn có 1 chổ là ngay cái bàn thứ 3 dãy sát cửa ra vào, cũng may mà thằng đó là con trai chứ ngồi kế bọn con gái tôi không thích tý nào. Sau một vài câu hỏi thì tôi cũng làm quen được với thằng đó và biết nó tên Đạt.
-“các bạn trật tự cho tôi nói vài câu”. Tiếng ông thấy hô to.
-“tôi xin tự giới thiệu tôi tên là PN tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong suốt niên khóa này, tôi nói trước tôi rất dễ mà cũng rất khó, tôi phụ trách môn hóa,sau đây tôi có 1 vài cái nội quy riêng của lóp chúng ta các bạn hãy chấp hành và hợp tác với tôi”.
Sau một hồi đọc một đóng nội quy con nít của của ổng đưa ra thì thằng Đạt ngồi kế bên quay sang nói với tôi.
-“đụ mà đàn ông mà tính đàn bà khổ cho lớp mình rồi, đụ mẹ móng tay cũng kiểm làm như bọn lớp 1 không bằng, đã vậy mổi khi trong vào 15 phút đầu giờ còn phải xếp hang trước hành lang cho ổng kiểm tra nữa, thất là vãi *** mà”
-“nhìn cái mặt ổng là tao thấy ghết rồi, ăn mặt thì như 2 lúa lên đời đã vậy nói chuyện lúc nào ở mép miệng cũng dính 1 tý nước bọt, nói chuyện thì cà đớt cà đớt là bực mình rồi”.
-“Các bạn có ý kiến gì không? Nếu không có nghĩa là chấp nhận hết rồi thì chúng ta bắt đầu thức hiện từ ngày mai, ok!”
Cả lớp im lặng chẳng đứa nào có ý kiến mặt dầu rất bức xúc, rồi ông thấy lại chơi cái trò mà tôi nghĩ cả đời học sinh đưa nào mà chẳng ghét là đổi chổ ngồi theo ý của ổng:
-“giờ tôi sẽ đổi chổ ngồi của các bạn, lớp ta sỉ số là 44 trong đó có 20 nam và 24 nữ, cho nên tôi sẽ xắp cho các bạn nam ngồi kèm với 1 bạn nữ”
Lại thêm một lần bức xúc nữa mà chẳng đứa nào dám lên tiếng. Sau một hồi đổi chổ ngồi thì tôi lại được xắp ngồi chung với nhỏ Loan, thấy tôi đem balo qua chổ nhỏ thì nhỏ đáp lại cái vẻ mặt lạnh lùng của tôi là một nụ cười rất xinh và 1 câu nói:
-“lại có duyên nữa rồi ông nhỉ”
-“uhm hi vọng ngồi đây tôi và Loan sẽ hòa đồng” (nhỏ ngồi ở bàn cuối dãy đối diện với bàn giáo viên)
Ngồi một hồi tự nhiên tôi xoay qua nhìn kỷ khuôn mặt nó và nhìn mấy đứa con gái khác trong lớp thì mới phát hiện ra là nhỏ Loan có nhan sắc đứng thứ 2 lớp, còn nhỏ kia khuôn mặt đẹp hơn, nhưng sau này nhìn tướng tá thì nhỏ Loan lại hơn hẳng nhỏ kia ( mặt đẹp mà nhìn như con cá lẹp )
Sau màng sắp xếp chổ ngồi thì cũng đến màng bầu ban cán sự, nhỏ Loan được làm tổ trưởng tổ 4 , con tôi thì được làm cán sự môn toán do kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán của tôi cao nhất lớp.
Rồi thì cũng hết giờ sinh hoạt đầu năm của thằng cha PN đó, ổng vừa bước ra thì nhỏ Loan cũng xoay qua bắt chuyện với tôi:
-“ê ông học giỏi toán quá hén, mai mốt tôi không biết là hỏi đừng bảo tôi phiền nha cán sự”
-“được thôi nhưng cuối tuần bà cứ xếp tôi hạng A thì ok, kekeke”
-“xí, định mua chuộc tổ trưởng hả, môn văn ông đừng có hỏi tôi à nha, dù gì cũng nhì lớp à”
-“à ừ môn văn tôi ngu lắm”
-“hehe vậy không chỉ tôi toán tôi không chỉ ông văn keke, mà nói nghe nhà ông ở đâu vậy?”
-“tôi ở P8 á”
-“ê vậy là nhà tôi cùng đường với ông rồi, tôi ở P7, ông đi học đi đường nào?””
-“ờ thì đi đường P7, chứ đi đường TP nó xa lắm đạp xe chắc xịt khói lổ tay quá”
Sau một hồi trò chuyện thì tôi với nhỏ Loan cũng thân, rồi học xong tiết 2,3,4 ra chơi là tôi và nhỏ Loan lại thao thao bất tuyệt nói đủ thứ chuyện trên đời. Xong tiết 5 ra về thì tôi đi xe đạp gửi xe ở bãi sau, còn nhỏ đi xe đạp điện gửi ở gần cổng trường. Khi tôi dẫn xe ra thì tôi thấy nhỏ đang đứng đợi ai ở trước cổng thì tôi hỏi nhỏ: (tôi đi xe đạp không phải vì nhà không mua xe đạp điện mà do xe đạp điện của tôi bị hư bình do tôi rất hăng hái tắm mưa, với lại đi xe đạp điện xe hết bình cái đạp muốn ị ra quần luôn mà xe đéo có đi được bao xa”
-‘đợi bạn hả?”
-“đang đợi ông đó ông già, chứ trường này tôi có quen ai đâu”
-“sặc đợi tôi làm gì bà già?”
-“thì đi về chung chứ làm gì?”
Ngó tới ngó lui không thấy thằng Võ nên tôi cũng về cùng nhỏ trên đường đi thì 2 đứa lại cũng thao thao bất tuyệt nào là món ăn,ca sĩ, v.v…. nói chung là chủ đề nào cũng có nói tới. Tôi còn phát hiện ra được 1 điều nữa là nhỏ hay cười lắm, và khi nhỏ cười rất đẹp tôi tin chắc là nhỏ cũng đã hút hồn nhiều người bằng cái nụ cười đó. Rồi thì cũng tới nhà nhỏ tôi lại phải cưởi cái con ngựa sắt đó về nhà một mình. Quan sát sơ lượt qua nhà nhỏ thì cũng biết nhà nhỏ thuộc dạng khá giả và nhà nhỏ mở tiệm may âu phục nam,nữ. tôi quên giới thiệu sơ lượt về nhỏ cho các bạn biết nữa, cao khoảng 1m57 (tôi cao 1m60), da nhỏ không trắng hồng nhưng cũng được gọi là trắng (tôi ghét nhất con gái mà trắng qua nhìn ghê thấy mẹ),mắt 2 mí,mặt trái soan,mình dây. (đúng mẫu người tôi thix, không thix con gái mặt tròn,và có da có thịt).
Rồi thì 1 tuần trôi qua tôi và nhỏ vẫn cứ trò chuyện đủ thứ chuyện mà đến giờ tôi cũng thắc mắc là không biết lúc đó chuyện ở đâu mà nói nhiều đến vậy không biết nữa à. Cứ thế tình cảm của chúng tôi càng ngày càng thân mật, nhỏ có thích tôi hay không thì tôi không biết nhưng tôi thì chì xem nhỏ là bạn vì tôi chưa mướn thương hay yêu ai trong lúc còn ngồi ghế nhà trường.
À chắc các bạn không thấy tôi nhắc đến thằng chiến hữu còn lại học trong trường đúng không? Lên cấp 3 tôi và nó học xa nhau lắm từ lớp tôi mà đi qua lớp cũng khá xa, chắc cũng khoảng 100m vì cách nhau cái sân trường mà nên tôi ngài đi với lại buổi trưa trời nắng hơi đâu đi qua bên kia.
Cứ tưởng là sẽ yên ổn học trong cái trường này nhưng ai đâu biết rằng tuần sau thì sóng gió bắt đầu ặp lên đầu tôi
Có lẻ chập này hơi ngắn các bác thông cảm , nặng lắm mới ra được nhiêu em sẽ cố gắng ở chập sau.


CHẬP 3
Trưa thứ 2 đó, trời không nắng, mây nhiều che khuất cả mặt trời nên con đường từ nhà đến trường rất mát không như mọi ngày giớ ngược mà còn nắng như lửa đổ làm tôi đạp xe muốn chảy mỡ.
Sau khi học sinh hoạt 15 phút đầu giờ là môn hóa của ông thầy chủ nhiệm, tôi ngồi mãi mà không tập trung được nên tôi ngồi trong lớp mà mắt và hôn thì thả ngoài sân banh của trường (chổ tôi ngồi xoay qua bên phải là sân banh của trường) xem bọn lớp 12 nó lao động:
“Cóc…….”
-“Headshot nè” thằng ngồi kế bên nhỏ Loan vừa nói vừa cười.
-“ây da”. Tôi lên tiếng vì bất ngờ bị ông thầy bắn nguyên viên phấn trên tráng.
-“e muốn đi ra đó lắm hả,vậy thì bước ra đi”
-“dạ em xin lỗi thầy”
-“bước cuối lớp đứng”
Cái đụ mẹ đi thì đi sợ m cái con cặc gì, tôi đứng dậy với vẽ mặt bất phục chuẫn bị bước ra thì nhỏ Loan cũng đi ra khỏi bàn để tôi đi ra, nhỏ vừa đứng lên thì nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và nó nhỏ với tôi:
-“ năng nỉ thầy đi ông. “
-“sợ đéo gì ổng” tôi thì thằm lại. Rồi tôi bước ra khỏi bàn đi xuống phía cuối lớp thì tôi cũng không quên lườm cái thằng lúc nãy nói “headshot” 1 cái ý muốn nói nó rằng “giỏi lắm ráng hùa theo ổng đi con”. Tôi xuống cuối lớp đứng mà vẻ mặt vẫn không khuất phục thằng cha đó nên chắc ổng cũng tức lắm đây. Xong tiết thằng cha đó đi ra khỏi lớp mà xem tôi như người vô hình, càng thích chứ sao, hehe.Xong tiết Hóa là tới tiết Văn tôi ghét môn này nhất trong cuộc đời của tôi. Vô học thì tôi cũng ngồi bình thương như bao mấy đứa khác không dám nhúc nhích không dám nói chuyện gì hết, rồi bà nội đó lại làm khó tôi là kiêu tôi lên hỏi mấy câu hỏi, tôi nào biết trả lời thì bả lại hỏi:
-“em có soạn bài chưa?”
-“dạ chưa ạ”
-“vậy thì ngày mai, khi vô lớp nếu em chưa soạn lại bài này và soạn thêm 4 lần phạt nữa thì em khỏi vô lớp nữa.”
-“5 lần sao em soan kiệp hả cô? Em còn học mấy môn khác nữa chứ có phải học một môn đâu?”
-“tôi không cần biết, nếu còn nói nữa tôi sẽ phê sổ đầu bài là vô lể giáo viên, giờ mời em ngồi xuống”
Đụ má, mới bị thằng zịt già kia làm một tăng xong thì tôi con mẹ này, sao hôm nay đen đến thế không biết, máu điên nó dồn lên đến não rồi. giờ ra chơi nhỏ xoay sang nạt nộ tôi:
-“đi học mà không soạn bài, vừa lắm, tuần này tôi ghi tên ông cho xem”. Tôi đang điên nên không suy nghĩ nhiều cắm cuốn sách môn văn của tôi mà sé cái 1 cái rách phân nữa rồi đập một cái thật mạnh xuống đất, nhỏ chỉ biết nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, và nhỏ như trời trồng ngồi yên bất động, tôi biết mình hơi lố không biết làm gì giờ thì leo lên bàn nhảy xuống đất chạy ra ngoài căn tin rửa mặt cái cho binh tỉnh lại. thật ra thì tôi biết nhỏ làm vậy vì nhỏ quan tâm tôi nhưng do lúc đó máu điên đang dồn lên não không kiểm soát được hành động nên mới làm như vậy. Vừa hụp xuống rửa mặt thì thằng Đạt cũng đang đứng ở sau lưng tôi, hình như nó chạy theo tôi thì phải.
-“mày điên hả, mày làm cái gì vậy,mày làm vậy là súc phạm nhỏ Loan đó?”
-“ừh tao biết tao hơi lố nhưng do tao không kiểm soát được hành động của mình, thôi con gái giận 1,2 ngày là hết chứ gì”
-“hình như lúc nảy nó khóc đó mày ơi”
-“thiệt hả ông nội”
-“đụ mẹ mày lên lớp coi thì biết”
Tôi chưa vội lên lớp mà cứ đi bình thảng rồi từ từ lên lớp, lúc bước vào lớp cả lớp nhìn tôi cứ như là người ngoài hành tinh, nhưng tôi vẫn đáp lại mọi cái nhìn đó với một anh mắt lạnh nhạt, tôi đi đến bàn nhỏ đang ngồi thì thấy mắt nhỏ đỏ hoe, trên tay thì đang cầm tờ khăn giấy.
-“xin lỗi nha Loan”
-“có lỗi đâu mà xin” . nói xong nhỏ bước ra cho tôi đi vào trong ngồi.
Chết cha kiểu này chắc giận dai lắm đây này, thế là nguyên ngày hôm đó tôi và nhỏ cứ im lặng chẳng ai thèm ngó ngàng đến ai. Lúc ra về tôi cố gắng lấy xe thật nhanh,chạy ra công thì nhỏ đả đi xa rồi, tôi cố gắng đạp xe đuổi theo nhỏ cũng không kịp, tôi biết giờ chỉ có cách sáng mai học chéo buổi chạy lại nhà nhỏ đứng đợi nhỏ ra rồi xin lỗi luôn thôi. Rồi tôi chạy về nhà một mình mà trong lòng suy nghĩ đủ thứ chuyện, không biết nhỏ có chiệu tha thứ cho mình không đây?không hiểu sao hôm nay đường về nha bổng xa thế không biết.
Tôi hôm đó tôi nằm ở nhà soạn bài từ 7h tới 9h mà mới có 2 lần thêm một tý nữa à, thôi kệ mẹ giờ đi ngủ mai sáng thức sớm chạy qua nhà nhỏ đứng đợi nhỏ nữa.
Sáng thứ 3, sao hôm nay trời lại đẹp thế không biết nữa à, mới 6h sáng tôi đã thức chuẩn bị chay thật nhanh đứng trước nhà nhỏ, đợi đến 6h35 thì nhỏ cũng dẫn chiếc xe đạp điện ra, thấy nhỏ tôi gọi
-“Loan” kèm theo tiếng gọi là một nụ cười “mắc cở” của một kẻ phạm tội.
-“gì thế cán sự?”
-“thôi mà cho tôi xin lỗi đi”
-“lỗi gì”
-“tại hôm qua tôi không kiềm chế được bản thân của mình mà”
-“thế giờ đả kiềm chế được bản thân chưa?”
-“dạ thưa tổ trưởng rồi ạ” tôi nghe Loan nói câu đó liền mửng rở trả lời.
-“thôi được muốn tôi tha lỗi thì phải làm cho tôi 3 chuyện”
-“oke miễng sao 3 điều đó tôi làm được là được rồi”
-“giờ đều thứ nhất là từ đây tới cuối tuần ông phải đưa rước tôi đi học.”
Chết mẹ rồi, buổi trưa đi học gió ngược mà chở nó chắc chết quá, tôi suy nghĩ trong đầu như thế và nói
-“xe Loan đâu, sao không đi?”
-“giờ tôi muốn phạt ông được không?”
-“thôi được rồi còn 2 điều kia là gì?”
-“từ từ sẽ biết, giờ tôi dẹp xe vào ông chở tôi đi,oke?”
-“ừh”
Trên đường đi học tôi và nhỏ lại thao thao bất tuyệt như lúc trước, đến lớp thì nhỏ lấy trong cái balo ra 4 tờ giấy ghi đầy chử đưa cho tôi.
-“gì vậy” tôi hỏi
-“tôi chép cho ông 2 lần bài soạn văn đó”
-“sao bà lại làm như vậy?”
-“thôi mệt hỏi nhiều quá giờ lấy không? Không tôi lấy lại à” nhỏ vừa nói vừa nhìn tôi cười.
-“hihi lấy chứ cám ơn Loan nha” sao tự nhiên tôi thấy nhỏ đáng yêu đến thế không biết nữa.
Rồi thừ 4,5 thì mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến ngày thứ 6 thì lại có chuyện.
Chập mới cho mọi người.................

CHẬP 4
Sáng thứ 6 đó trời mưa lắc rắc, buổi sáng tôi không có học nên ngủ đến 9h mới thức dậy sửa soạn ăn sáng, khoảng 9h30 thì nhỏ Loan gọi điện cho tôi ( lúc đó tôi đả có đt di động rồi mà sài cái TM506 và cái Samsung nắp bật hang sách tay) :
-“Cô si an na” thấy số của nhỏ gọi cho tôi nên tôi chọc nhỏ nói tiếng nước ngoài.
-“cô cái con khỉ, đang làm gi vậy?”
-“ừ thì đang ăn sáng, mới thức à, hihi”
-“hèn gì tôi nghe mùi khét khét, ngủ nướng giữ hen”
-“hì gọi có gì không? Không lẻ chỉ hỏi đang làm gì thôi sao?”
-“ừh thì có, định kiêu ông bửa nay qua rước tôi sớm sớm tý, đi nhà sách với tôi hen”
-“sớm là mấy giờ?” hix lại còn cái trò nhà sách nơi mà tôi ghét nhất, các bạn thử đi hỏi hết những người đã từng học ngành công nghệ thông tin như tôi có ai mà thích đọc sách không? Chắc chắn là hỏi 100 người thì chỉ có 1 người thích đọc sách, tôi cũng thế từ nhỏ đến lớn 1 cuốn sách tôi cũng không đọc tới nói chi là nhỏ rủ tôi đi nhà sách, nhưng từ chối cũng không được, với lại dạo này đi với nhỏ tôi cũng thấy vui vui nên đồng ý.
-“ừh thì khoảng 11h30 á”
-“ừh cũng được vậy tý 11h30 tôi qua rước á, tôi qua mà bà chưa ra trước đứng thì tôi đi bỏ ráng chịu à nha”
-“ừh, tuân lệnh không dám cho cán sự môn toán đợi đâu, hihi”
-“bỏ cái câu cán sự môn toán à nha, nghe cứ như là đang châm biếm người ta á”
-“ừh bỏ thì bỏ,thôi ăn đi coi chừng mắc nghẹn à, hihi”
Bửa đó tôi ăn cơm sớm và xin tiền cha,mẹ tiền đi học. Tới nhà nhỏ thì cũng khoảng 11h35, nhỏ đứng trước nhà đợi tôi gặp tôi nhỏ mừng gở nói
-“trễ hẹn 10 phút rồi nhá, phải phạt”
-“phạt gì tại đồng hồ của bà chạy sớm thôi á, giờ đi nhà sách nào?”
-“đi nhà sách trần phú đi”
-“con gái sao mệt thấy gúm, ra đường cái là cải trang như ninja chỉ chừa con mắt nhìn đường thôi”
-“ninja cái đầu ông, không bảo vệ nhan sắc xấu rồi ai thương nữa, hihi”
-“thì tôi thương bà” tôi vui miệng nói chơi không biết nhỏ có nghĩ gì không?
-“xạo”
Nói chuyện một tý thì cũng tới nhà sách trần phú, vào đó nhỏ cởi khấu trang,áo khoát ra dẹp vào tủ, lúc này nhìn mặt nhỏ hồng hồng xinh làm sao, thấy tôi nhìn nhỏ tự nhiên mặc nhỏ ửng hồng hơn hẳng, nhỏ xoay đi và nói:
-“giờ có vào không ,hay đứng ở đây” nói xong nhỏ bước vào trước tôi lon ton đi theo.
Vào trong thì tôi và nhỏ gặp thằng Biển (thằng này tên sóc lắm, tên Bão Biển,một lát sau nhỏ nói tôi mới biết), nó hỏi nhỏ:
-“bạn Loan hả”
-“ừh mới quen,học cùng lớp”
-“nhìn cũng bảnh giữ há” nó nói xong nó lườm tôi 1 cái, tôi cũng nhìn nó lại.
-“thôi đi vô đây nè W, L đi trước nha B” nói xong tôi và nhỏ đi vô trong giang sách thời trang còn thằng đó thì chắc đi về luôn.
-“ủa bạn bà hả?”
-“bạn gì, hồi lúc học cấp 2 học chung trường, nó thích Loan mà Loan không chịu đó”
-“trời, bà cũng đắc khách giữ hen,sao không chịu thằng đó nhìn mặt cũng hồn lắm à”
-“cái gì hôn là sao? hồn nhiên hả?
-“không, cô hôn đó”
-“ưh, nó cô hồn thiệt, nó chơi với mấy đứa trong xóm cây Điệp á” ở tỉnh tôi nói tới xóm cây Điệp thì ai cũng biết nỗi danh về đánh nhau, đánh bạc, hay bất cứ trò gì mà xã hội xa lánh… chẳng xóm nào dám động đến xóm cây Điệp vì xóm nó người vừa đông vừa liều, đụng đến có nước mụt xương.
-“trời ghê vậy ta,thế nhà nó ở đâu”
-“ừh nhà nó ở dưới cầu xáng á”.
Đọc sách cho đã thì cũng gần 12h30 tôi đèo nhỏ vô lớp, buổi học diễn ra bình thường cho đến khi ra về ,lúc tôi dẫn xe ra thì tôi thấy thằng Biển cũng với 3 thằng nữa đang đứng ở trước trường, tôi cũng bình thường lấy xe đèo nhỏ về (3 thằng kia nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhỏ con hơn tôi, có thằng Biển nó bự con hơn tôi) lúc đi ra nó nhìn tôi ,tôi cũng bình thường cười nói với nhỏ. Đi được khoảng 50m thì tự dưng ai đó quật tôi xuống xe, xe ngã qua 1 bên nhỏ cũng té luôn. Lúc tôi ngã xuống thì hơi bất ngờ chưa biết chuyện gì xảy ra thì thằng đó nó đấm vào bụng tôi 1 cái đau điến người, máu điên lai nỗi lên tôi lấy tay cho nó 1 đấm vào con mắt nó, nó lăng ra 2 tay ôm cái mặt(tôi dung hết lực đấm vào con mắt nó, lúc về nhà cái ngón tay trỏ của tôi bị đau luôn mà), tôi nhào tới lôi tay nó ra, giơ nắm đấm lên định cho nó thêm 1 cái nữa thì nhỏ kéo tôi ra và nói:
-“thôi bỏ đi W, thằng B nó lại kìa”
Tôi không nói gì như bừng tỉnh sau cơn mê sản đứng dậy , tôi lườm thằng đó 1 cái rồi leo lên xe chở nhỏ về
-“W có sao không, có đau không?”
-“không sao, L có sao không? Nảy ngã có trày xước gì không?”
-“ừ không sao, mấy thằng này mất dạy quá”
-“L quen nó hả”
-“không quen, nhưng nó ở trong xóm cấy Điệp á, còn thằng nảy đánh nhau với W là kế bên nhà thằng Biển”
-“à chắc nó thấy L đi với W nên tưởng đâu mình quen nhau nên ghen kiếm chuyện với W chứ gì?”
-“ừh chắc vậy, ngày mai chắc nó lại lên trường nữa đó, chết rồi, hay mình báo công an đi”
-“báo gì mà báo, nó lên thì W tiếp nó,sóng thần W còn không sợ nữa nói chi là Bão Biễn chỉ sợ bọn nó chơi hội đồng thôi”
Về tới nhà tôi ăn cơm xong, tắm rửa chạy xuống nhà thằng Nghé:
-“đụ má, hồi sáng đi học bị kiếm”
-“đụ mẹ thằng nào kiếm mày”
-“thằng Biển, mày biết nó không?”
-“biết, mà mày làm gì nó mà nó kiếm mày?”
-“đụ mẹ t có biết nó đâu mà kiếm nó làm gì pa,chắc nó thấy tao chở con Loan mà nó thix nhỏ đó nên kiếm tao chăng”
-“ mày đi với tao xuống nhà nó nói chuyện với nó”
Xuống đến nhà thằng Biển, 1 căn nhà thiết lụp xụp. thằng Nghé hô to:
-“Biển ơi mày có nhà không?”
-“ai vậy đợi cái”
rồi nó từ trong nha bước ra, thấy thằng Nghé thì hỏi
-“mày kiếm tao chi có gì không?”
-“mày biết thằng này không?” thằng Nghé hỏi thằng biển và chỉ ra sau.
-“biết, hồi sáng mới gặp”
-“đụ mẹ nó nói mày kiếm nó, nó làm con cặc gì mày?”
-“tại thấy nó thấy ghét thì kiếm”
-“đụ má tao nói trước, nó bạn tao, đứa nào kiếm nó như kiếm tao, oke”
-“con cặc tao không kiếm nó thì đứa khác cũng kiếm”
-“ai?”
-“hồi sáng nó đánh thằng Tiễn bầm con mắt, thằng Tiễn nó quen tụi cây Điệp”
-“đụ mẹ mày, nó đéo làm gì tao tao đánh nó làm con cặc gì” tôi ngồi ở sau lên tiếng.
-“rồi vậy thằng Tiễn tao sẽ chơi với nó, còn mày đụng tới nó thì đừng có trách tao nha Biễn”
Nó đéo nói gì rồi quay vô nhà.
-“ Rồi giờ mày đi uống cf với tao tý,tý về nhà tao tao đưa mày cái ống tiếp hồi bửa mày gửi tao, mai đi học đem theo có gì rồi tính tiếp đéo có gì đâu”.
Xong khi lấy đồ chơi xong tôi về nha nằm ngủ dưỡng sức cho ngày hôm sau ra trận
chập mới cho anh em, hix thứ 7 thi rồi không biết có thời gian viết tiếp cho anh em không đây có gì qua thi em viết tiếp nha.......... love all.................

CHẬP 5
Sáng thứ 7 tôi vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì, chỉ có hôm nay nhỏ kiêu tôi khỏi rước nhỏ để tránh thằng biển lại kiếm tôi, chỉ cái là tôi nhét 1 cái ống tiếp vào trong balo. Lúc ra về thì cũng 10h30, mới 9h30 tôi nghe mấy đứa bạn tôi nói là bọn nó ngồi ở quán cf trước trường. tôi móc điện thoại gọi cho thằng Nghé :
-‘tụi cây điệp nó lên trường tao, khoảng 7,8 mạng gì à”
-“chết mẹ giờ tao đang đi làm không có ra được khoảng 11h mới tang ca, mấy giờ mày về?”
-“khoảng 10h30 tao về rồi”
-“ủa mà thằng nào lên trường mày?”
-“thì tụi bạn thằng Tiễn, thằng Vĩ ấy”
-“trời đụ mẹ tép riu, có đem đồ chơi theo không?”
-“có”
-“ giờ tý ra về, mày ở trong trường khoan hả ra, đợi ra về hết rồi mày hả ra”
-“chi vậy?”
-“ ra sớm thằng bảo vệ nó ra còng đầu mày,đợi ra về hết mày cầm ái ống tiếp trên tay thằng nào vào mày xả chết mẹ nó,có gì tao lo tiếp cho, trưa qua tao qua chở mày qua cây Điệp”
-“rồi oke” đụ mẹ tới lúc gặp chuyện thì ông nội Lợi,Toàn,Nghé thì bận đi làm không về được, còn thằng ông nội Võ thì đi du lịch 4 ngày nay đéo có tin tức gì.
Lúc ra về nhỏ tôi ngồi trong lớp cho tụi nó về hết chỉ có nhỏ ở trong lớp với tôi, nhỏ cứ đòi lấy điện thoại ra gọi cho công an, nhưng tôi không cho, nét mặt của nhỏ lúc này lo lắng lắm, tự dưng nhỏ nắm tay tôi và nắm rất chặt, tôi nhìn nhỏ , nhỏ cũng nhìn tôi, được chừng 10 giây thì tôi bảo nhỏ:
-“W có không sao đâu, nếu có gì thì ai sẽ đưa rước Loan đi học nữa yên tâm L nhá”
-“ừh cẩn thận nhá bọn này mất dạy lắm đó” nhỏ vừa nói mà giọng như lạc hẳng đi, cứ như là mún khóc vậy
-“ừh biết rồi mà khổ quá, không chết đâu mà lo, tý chuyện thôi mà”
-“chỉ tại Loan không à, tự nhiên kiêu W đi nhà sách làm gì”
-“ừ biết sai thì phải phạt, giờ L về đi W ra nè, trường về hết rồi” nói xong tôi không nói gì buôn tay nhỏ ra rồi mang balo đi ra trước, tôi lôi cho cây ống tiếp lòi ra ngoài khỏi balo để có gì móc ra dễ tý. Lúc ra trước cổng nhỏ vẫn không chịu về nhỏ đứng ngay cổng trường lúc tôi ra tôi thấy nhỏ chưa về nên kiêu nhỏ lại và nói:
-“Loan mà không về tý W lo nhin Loan W bị đánh chết luốn đó”
-“L sợ lắm”
-“nói chơi chứ về đi, Loan đứng ở đây nữa bọn nó đánh W chết à”
Nói xong nhỏ cũng líu ríu đi về .
-“nó ra kìa tụi mày ơi” nói xong bọn nó đi ra khoảng 7 thằng tóc xanh tóc đỏ, thằng nào cũng nhỏ con hơn tôi thế này thì bọn nó định hội đồng đây mà, bọn nó kéo lại trước mặt tôi, tôi hỏi
-“muốn con cặc gì nói”
-“mày đánh thằng bạn tao bầm con mắt thì giờ mày phải trả gấp đôi cho nó đánh lại bầm 2 con”
-“đánh cái con cặc tao nè, nó kiếm chuyện tao thì bị tao đánh, giờ kiêu tao cho nó đánh lại hả, không có đâu con muốn thì kiêu nó ra 1-1 với tao, bọn mày định chơi hội đồng bố mày à?” nói xong tôi thò tay ra sau móc cái ống tiếp ra.
-“ơ thằng này láo nhỉ, thế thì hội đồng mày chết mẹ mày” nói xong bọn nó nhào vào, đéo thằng nào có vũ khí chỉ chơi tay không mà kiêu tôi sợ à. Tồi cầm ống tiếp quơ 1 cái trúng cái tay thằng đệ của thằng Vĩ rồi tôi cầm ống tiếp đánh loạn xạ, bọn nó né ra xa:
-“ đụ má muốn chơi chứ gì,được lắm, bao vay nó bọn mày” thằng vĩ lên tiếng.
Cũng may là trường tôi nằm khuất trong cuối đường và đường nhựa khu này toàn cơ quan muốn kiếm 1 cục gạch cũng không có, không thôi bọn nó ném đá thôi cũng đủ chết.
-“hơ lại chơi trò ma trân với bố mày à” nói xong tôi cầm ống tiếp xong tới thằng Vĩ cầm ống tiếp đánh loạn xạ vào nó , nó né nhưng cũng trúng được đâu 2,3 cái gì đó. Chống cự 1 tý thì tôi cũng bị nó đạp 1 cái từ phía sau lưng ngã lăng ra , bọn nó xúm lại tôi đứng dậy kịp quơ ống tiếp 1 cái nữa ngay cái đầu thằng tóc vàng, tôi nghe 1 cái cóp thằng tóc vàng lăng ra ôm cái đầu, mà công nhận thằng này nó luyện thiết đầu công hay sao mà đầu cứng vậy, đánh như vậy mà cũng không bể đầu.
Thằng tóc vàng vừa lăng ra thì bọn nó có vẻ hung hăng hơn ! bổng nghe tiếng nẹc pô tôi xoay lại nhìn thì thấy thằng ngé đang chạy con wave độ của nó lên . Tôi xoay nhìn thằng Nghé xong thì xoay lại bụp, 1 đấm vào ngay miệng tôi, tự nhiên có cảm giác có cái gì đó lộn cộn trong miệng tôi lấy lưỡi lùa ra rồi phung ra :
-“cái đụ mẹ bọn mày làm mẻ rang bố được lắm” tôi vừa nói vừa nhảy lên đạp thằng vừa đấm vào mặt tôi 1 cái nó lăng nhào ra tôi chạy tới vừa chạy vừa lấy ống tiếp quơ xung quanh đừng cho mấy thằng kia nhào vào, rồi lấy chân đá vào hông thằng đó 2 3 cái thì thằng Nghé cũng gần tới. tôi chạy lại thằng Nghé
-“có sao không?”
-“không sao” tôi leo lên xe
Thằng Nghé chở tôi lại bọn thằng Vĩ thằng Nghé nói:
-“giờ mày có muốn hòa không Vĩ hay mày muốn chơi tiếp”
-“con cặc chứ hòa, nó đánh thằng cu đỏ với thằng long vậy kiêu hòa hả”
-“đụ mẹ bọn mày chơi hội đồng bố mẻ cây rang nè sao không nói” vừa nói tôi vừa phun ra 1 tý máu răng.
-“giờ tao không muốn hòa thì sao?”
-“oke, không hòa thì chơi tiếp” nói xong thằng Nghe chở tôi qua cây Điệp, tới một ngồi nhà cũng giản dị thằng Nghé gọi vào nhà
-“Hiếu ơi”
-“ơi” nói xong 1 thằng từ trong nhà đi ra.
-“ê Hiếu, thằng Vĩ nó kiếm thằng bạn tao”
-“kiếm thằng này đó hả”
-“ừh đụ mẹ này gặp nó hỏi mún hòa k, thì nó bảo không muốn hòa, bảo muốn hòa phải cho nó đánh thằng này bằm 2 con mắt mới được,hồi nảy 6 7 thằng chơi hội đồng nó gãy cây răng kìa”
-“đụ má, rồi để tao lo, nó có kiếm mày rồi thì mày cứ nói là lính của tao”
-“ừh, có gì tối đi café”
-“thôi tao về luôn nghe ăn cơm chuẩn bị đi làm nữa” thằng Nghé nói
-“về luôn nghe Hiếu” tôi cũng từ giả
Trên đường về thằng Nghé nói với tôi
-“chiều nó có lên thì mày cứ kiêu thằng bạn mày ra nói với nó là mày là lính của Hiếu ‘Ghẻ’ là được”
-“uhm thôi mày chở tao qua trường lấy xe”
Về tới nhà tôi ăn cơm tắm rửa soạn tập xong, được 1 tý thì nhỏ Loan gọi qua cho tôi
-“cô si an na”
-“giỡn hoài, rồi có sao không?”
-“không sao, tý trưa tôi qua rước không được đâu nha” không phải vì sợ bị kiếm chuyện mà tôi sợ đang chở nhỏ giống hôm bửa thì bị đạp ngã xe lở nhỏ bị gì thì sao?
-“uhm,làm L lo muốn chết, thôi mẹ vừa gọi , tý gặp ở trong trường nói chuyện tiếp”
Chiều đó tôi đi học, mong sao cho 5 tiết trôi qua nhanh tý, mà thời gian nó cứ trôi qua từ từ, rồi thì tiết sinh hoạt chủ nhiệm cũng kết thúc, tôi chạy qua bên bàn của thằng Đạt rồi nói nhỏ với nó
-“tý mày ra nói với tụi nó là tao là lính của Hiếu ‘ghẻ’ ”
-“ừh”
Sau khi trống trường báo hiệu kết thúc 1 tuần hoc và thời gian giải lao sau 1 tuần mệt mói bắt đầu…Khoảng 15 phút sau thì học sinh trong trường cũng ra về hết, tôi chạy ra sau lấy xe xong dẫn xe ra trước đâu trong trường, cởi balo ra để trong gổ xe rồi tay không đi ra trước, vừa ra thì thằng Vĩ nó đi lại trước mặt tôi nói
-“mày về mày hỏi thằng Hiếu ‘ghẻ’ xem, hỏi nó có biết Bụi ‘đời’ không?”
-“ừh để về tao hỏi thử xem”
-“hôm nay bố mày có việc nên về, hôm khác bố mày tính sổ mày”
-“her, không về ở lại làm được con cặc gì tao?”
-“ừh mày hay lắm,đợi đó”
Rồi bọn nó kéo về, tôi biết là nghe Hiếu ‘ghẻ’ là bọn nó không dám động đến tôi rồi.nói rỏ hơn tý là trong xóm cây Điệp thì Bụi ‘đời’ là trùm nó khoảng 27 tuổi, nó có 4 thằng đệ ruột thuộc thế hệ 9x ( bọn nó thường gọi là tứ đại hộ pháp) và Hiếu ’ghẻ’là một trong số đó.
Rồi tôi cũng về nhà, được một tý thì nhỏ lại gọi qua cho tôi :
-“cô si an na”
-“rồi sao rồi?”
-“xong rồi không có gì hết”
-“hix cũng may,làm Loan lo cho muốn chết luôn”
-“làm gì mà lo ?”
-“thì thì……”nhỏ bỏ lửng 1 câu nói.
-“thì thì gì?”
-“không có gì”
-“xí có gì thì nói đại đi, tối chủ nhật đi dạo với w nha”
-“uhm, để Loan qua rước cho chứ đi xe đạp tội cho ông”
-“thôi để w rước cho đi xe đạp mới tình”
-“gớm, ừh cũng được”
Tối đó tôi với thằng Nghé và Hiếu “ghẻ” đi uống café thằng Hiếu hỏi:
-“rồi hồi sáng có gì không?”
-“không có gì mà nó kiêu về hỏi ông là ông biết Bụi “đời” không”
-“đụ mẹ nó, ý nó nói là Bụi”đời” chống lưng cho nó hả, tý 2 thằng mày đi với tao gặp Bụi “đời”.
Uống cf 1 tý thì 3 đứa về cây Điệp thì thấy Bụi “đời” đang ngồi ở đầu xóm uống cf, thằng Hiếu tấp vào nói:
-“Huynh ra em hỏi cai này cái”
-“gì mày?”
-“bộ Huynh chống lưng thằng Vĩ kiếm thằng đệ em hả?”
-“đâu có đâu”
-“má,vậy hồi chiều nó kiêu thằng đệ em về hỏi em biết Bụi”đời” không”
-“mày đi kiêu nó qua đây cho tao”
Thằng Hiếu kiêu tôi xuống xe rồi nó đảo đi kiếm thằng Vĩ, khoảng 5 phút sau thì thằng Hiếu nó chở thằng Vĩ lại
-“mày mượn danh tao đi kiếm thằng này hả vĩ”
-“dạ đâu có đâu, em chỉ hỏi nó biết anh không thôi mà”
-“hỏi cái con đĩ mẹ mày” vừa nói xong thằng Bụi ‘đời’ nó túm lấy cổ áo thằng Vĩ nâng nó lên hỏng chân rồi nó đấm vào mặt thằng Vĩ 1 cái, rồi nói tiếp;
-“đụ má mai mốt đứa nào mượn danh tao tao đá chết mẹ, chứ không phải như vậy đâu nghe thằng chó,rồi mày kiếm thằng này nữa thì đừng có trách tao” Bụi đời nói và chỉ tay về phía tôi.
-“dạ dạ, em xin lỗi’ nói xong nó chạy về nhà.
-“em cám ơn nha anh “ tôi lên tiếng cám ơn thằng Bụi “đời”, rồi từ giả ra về.
Thế là giông bão đả trôi qua, ông bà ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, đúng như thế sau việc đó thì ngày tháng hạnh phúc cũng đến với tôi. À tôi cũng không biết sao mà năm nào đi học thì đầu năm vô cũng có chuyện,nghĩ cũng lạ
Hàng về rồi............................. chập này chỉ nhớ có nhiu đó à, còn mấy cái tình tiết phụ không còn nhớ nỗi nữa.......

CHẬP 6

Sau một số chuyện xảy ra như thế tôi mới nhận ra rằng hình như nhỏ cũng quan tâm tôi lắm, mà hình như là tôi…..tôi cũng thích nhỏ hả gì rồi, những ngày không gặp nhỏ là tôi cảm thấy nhớ, rất là nhớ nhỏ!!
Hôm chủ nhật đó cũng thế, nhớ nhỏ lắm, mong sao cho thời gian trôi qua nhanh để mau đến tối mà trớ trêu thay thời gian nó cứ từ từ như rùa bò, sao hồi xưa đi chơi game ở ngoài tiệm net miễng vừa vào ngồi máy chưa gì đã “con ơi hết giờ, chơi nữa không” sao bây giờ thời gian nó không trôi qua nhanh giống như hồi xưa.
Chờ mãi nên nóng ruột không biết làm gì, bèn lấy điện thoại ra gọi qua nhà nhỏ:
-“alo” tiếng một người phụ nữ nhấc máy. Tôi nghĩ chắc là mẹ nhỏ.
-“dạ con chào cô ạ, cô làm ơn cho con hỏi có bạn Loan ở nhà không ạ?” dã bộ ngoan hiền lấy lòng
-“có.có gì không con?”
-“dạ cô cho con gặp bạn Loan ạ”
…….
-“alo, ai zậy”
-“anh nè, em đang làm gì vậy em yêu”
-“em cái đầu ông á, W phải không”
-“trời hay ta nghe cái biết ai liền”
-“nghe cái giọng là biết rồi, đang làm bài, gọi có gì không?”
-“thì buồn nên gọi chơi vậy thôi, hihi thôi làm bài đi”
-“rảnh giữ tối nay đi 6h30 đó nha”
-“uhm hihi”
Nói chuyện với nhỏ sao tôi có cảm giác vui vẻ quá, rồi lại ngồi chờ nhỏ nữa sao, làm gì để giết thời gian đây, tôi leo lên phòng bật máy điều hòa lên(bà mẹ cái máy điều hòa hồi đó nó cứ như là cây quạt gió ấy chỉ được cái là hơi lạnh lạnh mà ăn điện như quỷ) nằm suy nghĩ tối nay sẽ làm gì,làm gì và tôi đã nghĩ ra 1 chuyện mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm đó là tỏ tỉnh với nhỏ, phải lên một kế hoạch gì đó cho thật lãng mạn mới được. Nằm suy nghĩ mãi không ra cách nào để làm nhỏ có cảm giác lãng mạn rồi thì tôi thiu thiu ngủ lúc nào không hay.
W ơi xuống ăn cơm nè. Tôi giật mình thức dậy nhìn đồng hồ thì lúc đó đã 5h40, tôi lon ton chạy xuống ăn cơm, đang ăn thì sực nhớ là chết cha vẫn chưa có kế hoạch gì hết, mà giờ chuẩn bị thì cũng không có kịp ngoài việc mua cho nhỏ được một nhánh bông hồng.
Ăn cơm , tắm rửa xong thi cũng 6h15 tôi đang ngồi chờ đến 6h30, hôm nay tôi chơi bộ đồ vía luôn (vía là bộ đồ của mấy ông thầy tu chỉ mặc khi đi làm đưa tang,còn bộ đồ vía của tôi là chỉ mặc khi đi đám tiệc hihi ). Ngồi chờ mà lòng thì cứ như là ai chọt đít cứ đứng lên đứng xuống móc điện thoại ra coi đồng hồ….. bổng có 1 cuộc gọi tới:
-“W nghe nè L”
-“rồi chưa, L xong rồi”
-“uh W qua liền”
Nói xong tôi chạy như bay ra trước dẫn xe ra ngoài, sao bửa nay tự nhiên tôi đạp xe nhanh mà không thấy mỏi chân gì hết vậy ta, đúng là tình yêu không ngăn cách bởi địa lý mà, hihi.
Tới nhà nhỏ thì nhỏ đang đứng trước cổng chờ tôi, hôm nay nhỏ viện quần jean đơn giản và áo thun ôm sát người làm chó cái đường cong của nhỏ hiện ra rỏ rang hơn. Thấy tôi nhỏ tươi cười:
-“gớm bửa nay đi đâu mà mặc đồ đẹp giữ vậy ông thầy”
-“chở người đẹp mặc đồ xấu sao được hihi”
-“được cái nói đúng không à”
-“giờ có lên xe không hay đứng đó nè”
Nhỏ leo lên xe ngồi rồi hỏi tôi:
-“đi ăn kem đi, tự nhiên thèm kem quá”
-“ờ vậy cũng được xuống MT ăn nha”
-“uhm”
Tôi và nhỏ đi xuống MT ăn ( chổ này nỗi tiếng bán kem ngon nhất tỉnh),khi đến quán Kem tôi nói nhỏ:
-“L vô trước đi gọi cho W 1 ly kem cacao luôn, W đi mua đồ cái 2 phút quay lại liền”
-“ừh nhanh nha, bỏ ở đây tý bị bắc cóc à”
Tôi đạp xe thật nhanh đến chổ bán hoa mua 1 nhanh bông hoa hồng rồi mua 1 cái túi nilon đen thật to gói lại, để kỹ càng trong rổ xe. Rồi chạy xe lại tiệm kem vừa gặp nhỏ tôi chọc nhỏ:
-“tưởng đâu ai bắt cóc rồi chứ”
-“xí dễ bắt quá, mà lỡ nếu bị bắt thiệt thì sao”
-“thì W sẽ đi tìm và sẽ cứu L ra, giống như trong game vậy á”
-“hay quá hén”
Tôi và nhỏ cứ thế lại huyên thuyên trò chuyện, mà cũng công nhận là tôi và nhỏ nói chuyện rất hợp ý, nói chuyện với nhỏ không bao giờ chán. Nói mãi cũng chán nên tôi kiêu tính tiền rồi đèo nhỏ ra công viên cho mát. Đi đến công viên , đang chạy xe thì tôi dừng lại, lấy trong cái túi nilon cành bông hồng rồi tặng cho nhỏ, nhỏ hỏi:
-“dịp gì đây?”
-“ừ thì cuối tuần vui vẻ”
-“cám ơn nha, w để trong rổ xe đi tý về L lấy ra”
Xong tôi chở nhỏ lại chổ nào vắng vắng người mà hơi tối tối tý, nhỏ hỏi sao không ra chổ sáng thì tôi nói là chổ đó không có gió ngồi ở đây kế bên bờ sông có gió mới mát. Ngồi nói chuyện 1 tý thì tôi cũng nhớ tới cái xứ mệnh của mình là hôm nay phải tỏ tình với nhỏ mà không biết phải nói sao giờ, ngại lắm. tôi mới nhớ hồi lúc tôi có coi bộ phim gì đó mà thằng con trai dụ cho nhỏ đó quay mặt đi chổ khác rồi đợi nhỏ đó quay qua hôn nhỏ đó bất ngờ, rồi tỏ tình thế là nhỏ đó chịu liền. Lúc đầu tôi cũng không dám nhưng lúc sau thì tôi nghĩ là nhỏ cũng thích mình mà chắc không sao đâu an toàn mà.
Nghĩ xong thì tôi chỉ tay về một vùng trời xa xăm phía bên kia của nhỏ rồi bảo nhỏ:
-“nhìn kìa L, thầy gì không, nhìn cho kỹ nha”
-“đâu’ nhỏ xoay qua nhìn, tôi từ từ đưa mặt mình sát mặt nhỏ rồi bổng nhỏ xoay qua thế là………môi tôi và môi của nhỏ chạm vào nhau, nhỏ giật mình quay mặt đi tôi thừa cơ hội nắm lấy tay nhỏ rồi thủ thỉ:
-“Loan à, W yêu L rồi, L làm bạn gái W nghe” ( một câu nói rất cổ điển)
-“W nói gì” nhỏ xoay qua nhìn tôi với anh mắt tra hỏi xem tôi nói thiệt hay nói chơi.
-“W nói là W yêu Loan, W muốn L làm bạn gái của W”
-“W nói thiệt hả”
-“nghiêm túc”
Nhỏ không nói gì mà chỉ cười một nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu 1 cái. Tôi từ từ tiến sát mặt mình đến mặt nhỏ, nhỏ hiều ý liền từ từ nhắm mắt lại rồi tiến sát mặt nhỏ về phía tôi thế là môi lại kề môi 2 đứa bắt đầu 1 nụ hôn đầu đời, do là lần đầu của 2 đứa nên cả 2 vẫn còn rất vụng về. Hôn được khoảng 1 phút thì nhỏ không hôn nữa mà xà vào lòng tôi, tôi choàng tay sang ôm nhỏ sát vào lòng, cả 2 trong trạng thái rất hạnh phúc nên không biết nói gì, rồi thì nhỏ cũng lên tiếng phá tang đi cái sự im lặng đó:
-“W biết là L hạnh phúc lắm không”
-“ừ W cũng vậy W rất hạnh phúc”
-“Mà W cũng ngốc thiệt, có biết là L chờ câu nói này lâu lắm rồi không, từ lúc mới học được chừng 2 tuần á”
-“tại W nhát mà, với lại sợ nói ra L không chịu thì chắc buồn lắm”
-“thế sao giờ lại nói, không giữ luôn đi nói ra chi vậy”
-“thì tại qua chuyện vừa rồi thì W biết L cũng thích W nữa, nên mói đánh liều”
-“hay quá hé, W còn thiếu L 2 chuyện W nhớ không?”
-“ừ nhớ, giờ L nghĩ ra chưa?”
-“nghĩ ra rồi”
-“thế thì nói đi”
-“W không được phản bội L, phải luôn luon chung thủy với L”
-“ngốc quá, có bạn gái xịnh đẹp,lại dễ thương vậy ai mà bỏ cho được” tôi xiết chặt nhỏ hơn.
-“nhớ những gì W nói đó”
-“L cũng phải hứa với W có được không”
-“W nhìn xuống dòng sông kìa, W thấy sống không?”
-“thấy”
-“chừng nào không còn sống thì L sẽ không yêu W nữa”
Sau này khi mà em có đọc được tự truyện của anh đoạn đầu em không đoán ra là anh thì có thế nhưng anh tin chắc rằng em đọc đến đây thì em sẽ biết là anh rồi đúng không, anh có 1 câu muốn nói với em: Loan à, sao em hứa với anh chi vậy? để rồi ngày em ra đi, anh đã chạy đến đó, chổ 2 đứa đã trao cho nhau nụ hôn đầu đời và anh đã nhìn xuống dòng sông đó, sống vẫn còn thế sao em lại bội ước mà bỏ anh!!!
Cả 2 ngồi ôm nhau, rồi trao cho nhau những lời yêu thương thì cũng đến 9h30 tôi chở nhỏ về nhà, dừng trước cửa giờ này hang xóm đóng của ngủ hết rồi, cha mẹ nhỏ cũng đang xem tivi trong phòng nên đường vắng tanh, nhỏ kéo tôi sát lại rồi nhin xung quanh không có ai, nhỏ hôn tôi 1 cái rồi nói:
-“anh về cẩn thận nha, ngủ ngon nha, em yêu anh nhiều lắm” nhỏ đỏi cách xưng hô với tôi không còn xưng tên nữa.
-“ừ em vô nhà đi đứng đây lạnh à”
-“ừ em vô đây ngày mai em rước anh, đạp xe tội cho anh lắm”
-“ừ thôi a về đây anh cũng yêu em nhiều à”
Tôi đạp xe quay về mà lòng thì rất rất là hạnh phúc, quay lại nhìn nhỏ thì nhỏ vãn đúng đó dõi theo bóng dáng của tôi chuẩn bị khuất qua ngã 4.
Một đêm khó ngủ lại đến với tôi chắc do tôi qua hạnh phúc, cứ nắm thế cho đến 3h sáng tôi cũng ngủ được. Thế là hết 1 tuần rồi , hi vọng tuần sau sẽ không có gì ngoài hạnh phúc và hạnh phúc !!!
Chập mới cho anh em, chập này hơi ngắn vì lý do tự nhiên hôm nay tôi không còn cảm xúc gõ như hồi bửa nữa các bác thông cảm nghen, với lại bây giờ em phải học 2 buồi rồi nên sẽ hốt thuốc anh em ít lại tý ( học Quân Sự đuối ). chắc chuẩn sẽ là 2 ngày 1 chập nhưng bửa nào em có tâm trạng sẽ gõ cho anh em mọi lúc mọi nơi
Chập 7.
Nó ngồi vào cái laptop của nó, nó muốn gõ truyện cho mọi người nghe, nhưng nó lại không biết bắt đầu từ đâu? Vì đối với nó, những kỷ niệm về nhỏ đã từ lâu không còn hiện hữu trong nó nữa, nhưng từ khi nó đọc lại cái hồi ký của thằng cha mrsiro thì những kỷ niệm đó đã cứ từ từ trở lại, trở lại không có thứ tự cứ ùa về theo từng cơn từng cơn.
Nó nhớ những lần đi dã ngoại cùng nhỏ, những lần nó và nhỏ ngồi ở nơi mà 2 đứa gọi là “ cầu vòng khuyết”, những lần trốn nhà đi du lịch mà nó và nhỏ tự thưởng cho nhau sau mỗi kỳ thi. Và rồi từ từ nó cũng nhớ ra được những kỷ niệm về nhỏ……
Sau 1 tháng tôi và nhỏ quen nhau, lúc đầu cả 2 đều không cho mọi người xung quanh biết, ở nơi có người lạ thì cả 2 là bạn bè bình thường của nhau, nhưng hể những nơi vắng vẻ thì tôi và nhỏ là một cặp tình nhân lãng mạn trao cho nhau những nụ hôn nòng cháy! Sau những lần tranh thủ lén hôn nhau vội vã,chạy đua với thời gian, thì nó và nhỏ cũng đã thành thạo hơn trong việt “ăn cháo lưỡi”, tình cảm thì cả 2 vẫn thắm thiết, lúc đó chú của nhỏ từ nước ngoài về cũng đem cho nhỏ được cái T-mobile nên 2 đứa cũng dễ liên lạc hơn.
Cũng như thường lệ tối thứ 7 là tôi và nhỏ lại đi dạo xong đến nơi mà chúng tôi đã chính thức là của nhau ngồi trao lời yêu thương và những nụ hôn nồng cháy, nhỏ đang trong vòng tay của tôi, môi tôi cũng đang đến tìm nhỏ, tay tôi đang ôm nhỏ từ phìa sau thì từ từ cũng dịch chuyển lên trước nó đi vào áo thun của nhỏ rồi dừng lại ngay cái bụng phẳng lì của nhỏ. Lúc này trong người tôi đã nóng rang lên, tay tôi vẫn chưa chiệu thôi, nó vẫn tham lam dịch chuyển lên phía trên, nó đụng ngay phải cái áo ngực của nhỏ, rồi lại từ từ luồn vào phía bên trong áo ngực. Lúc này nhỏ nhưng bừng tỉnh đẩy tay tôi ra rồi nhìn tôi và nói:
-“đừng anh, hãy để em và anh có 1 đêm tân hôn thật đúng nghĩa nha anh”
-“anh xin lỗi tại anh không kiềm chế được”
Rồi cả 2 im lặng ngồi nhìn dòng sông đang lửng lờ trôi. Bỗng một khúc nhạc tin nhắn reo lên, thì ra là điên thoại của nhỏ có tin nhắn. nhỏ lấy điện thoại ra coi coi, tôi cũng không để ý (vì tôi không thích kiểm soát tin nhắn của nhỏ vì như thế nhỏ sẻ có cảm giác gò bó). Sau khi đọc tin nhắn thì tôi thấy 1 nỗi lo âu buồn phiền xuất hiện trên khuôn mặt của nhỏ, tôi hỏi:
-“sao vậy em? Bộ giận anh hả, anh xin lỗi thật mà”
-“đâu có đâu, tại em đang cãi nhau với nhỏ bạn, nó vừa nhắn tin nói móc em nên em bực thôi,không có gì đâu”.
-“ừh, tưởng giận anh chứ, anh hứa sẽ không làm vậy nếu không có sự cho phép của em nữa đâu”
-“ừh thôi hôm nay mình về sớm nha anh , em thấy hơi lạnh”
-“ừh, mai phải đi bù nha”
-“ừ mai rồi tính” nói xong nhỏ đưa tôi về nhà xong nhỏ chạy về.
Tối đó về tôi suy nghĩ “chắc có lẻ L giận mình thật rồi, mìn phải làm gì đó để xin lỗi L mới được”. Suy nghĩ mãi cũng không ra thì tôi móc điện thoại ra bấm bấm thì thấy hôm nay là ngày 13/10…. “À có cách rồi vài hôm nữa là 20/10 giờ mình cứ chuẩn bị 1 món quà cho L là ok, nhưng phải làm cái gi đây?” rồi cuối cùng là tôi cũng nảy ra 1 ý định là làm tặng L một món quà mà chính nó làm là 1 ngôi nhà bằng 1 tăm tre và 1 cái thiệp điện tử. Mấy ngày sau đó khi đi chơi với L tôi thường về sớm hơn mọi ngày vì bang ngày tôi phải học 2 buổi nên chỉ có buổi tối là rãnh mới có thời gian làm quà cho L! Cuối cùng tôi cũng hoàn thành 2 món qua cho L trước ngày 20/10,nhưng chưa kịp tặng quà cho L thì đã có chuyện kéo tới rồi. Vào ngày 19/11 là ngày thứ 7, khi đến lớp tôi vẫn nói chuyện với L bình thường nhưng không biết tại sao dạo này hình như L không còn như xưa nữa mà tôi có cảm giác rằng L rất thờ ơ với tôi, rương mặt L lúc nào cũng hiện lên 1 vẻ mặt buồn và hầu như 1 tuần nay cái nụ cười xinh xắn của L đã mất đi, tôi hỏi thì L cứ nói là chuyện con gái L không nói làm tôi cũng hơi lo, tôi có cảm giác như là có chuyện gì đó sắp tới.
Học xong tiết 5 L đưa tôi về nhà, trên đoạn đường về nhà L không nói với tôi câu gì, tôi hỏi thì L cứ ậm ừ cho qua chuyện. Đến nhà tôi thì L đưa tôi 1 tờ giấy và nói:
-“đợi em về anh hãy lấy nó ra xem”
-“ừh em về cẩn thận đấy”
Sauk hi vô nhà tôi lên phòng dẹp balo thì cũng lấy tờ giấy ra đọc, tờ giấy có nội dung:
“anh này,
Mình chia tay nghen! Em đã thức liền mấy đêm nay để suy nghĩ về chuyện này em không dám đối mặt với anh và nói câu nói này nên đành nhờ bức thư này để nói với anh lời chia tay.
Lúc đầu mới yêu nhau em thấy rất rất hạnh phúc nhưng dạo gần đây thì cái cảm giác đó nó đã mất đi và thay vào đó là những cảm giác khác lại ùa vào, đêm đêm em thường hay nằm khóc, em đang rất đau kh

Xem lý lịch thành viên http://vienthong10a-forever.forumvi.com

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan

QUYỀN HẠN CỦA BẠN:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chia sẻ